Họ bước xuống có lẽ thêm vài chục bậc nữa... và đột nhiên màn sương dừng lại. Đúng lúc đó Josh ôm cô chị gái của cậu bước xuyên qua đám mây mù dày đặc; rồi thì, như thể cậu vừa bước xuyên qua một bức màn, cậu đang đứng trước một phòng trưng bày nghệ thuật nhỏ xíu, một quán café và một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Cậu quay lại nhìn ra sau và thấy rằng cậu đang đối mặt với một bức tường mây mù đặc quẹo. Lực lượng cảnh sát trông còn nhỏ hơn những hình dạng mơ hồ chìm trong làn sương trắng ngả vàng.
Scathach và Flamel bước ra khỏi vùng u ám. Cho phép chị," Scathach nói, ôm giữ Sophie và nhấc cô khỏi cánh tay Josh. Cậu cố cưỡng lại-Sophie là chị gái sinh đôi của cậu, trách nhiệm của cậu-nhưng cậu kiệt sức. Mặt sau bắp chân cậu bị chuột rút, và các cơ bắp trên cánh tay bỏng rát vì đã cố ẵm chị cậu xuống một khoảng dăng dặc mà cậu cảm thấy những bậc thang không sao đếm xuể.
Josh nhìn vào đôi mắt xanh nhạt của Scathach. "Chị ấy rồi sẽ ổn chứ ạ?"
Người chiến binh vùng Celt cổ xưa mở miệng định trả lời, nhưng Nicholas Flamel lắc đầu, ra dấu im lặng. Ông đặt bàn tay trái mình lên vai Josh, song cậu bé hất ra. Flamel để Ý thấy cử chỉ đó, nhưng ông phớt lờ đi. "Cô bé cần ngủ. Mới vừa làm tan chảy tên tulpa chẳng bao lâu thì lại đến tạo sương mù, chừng ấy đã hoàn toàn vắt kiệt chút sức mạnh cuối cùng của cơ thể cô bé rồi," Flamel nói.
"Chính chú đã bảo chị ấy tạo ra sương mù," Josh nói nhanh, như đổ lỗi.
Nicholas dang hai tay. "Chú có thể làm gì khác hơn?"
"Cháu...cháu không biết," Josh thừa nhận. "Hẳn chú có thể làm gì đó. Cháu đã từng thấy chú ném những ngọn giáo năng lượng xanh lè."
"Sương mù cho phép chúng ta trốn thoát mà không làm hại một ai." Flamel nói.
"Trừ Sophie," Josh trả lời chua chát.
Flamel nhìn cậu một lúc lâu, rồi ông quay chỗ khác. "Đi thôi." Ông gật đầu về phía con phố ngang có dốc đứng chực đâm bổ xuống, và họ hối hả đi vào đêm. Scathach mang Sophie không chút cố gắng, Josh chật vật bám theo. Cậu sẽ luôn đi bên cạnh chị gái mình.
"Đi đến đâu vậy?" Scathach hỏi.
"Chúng ta cần phải ra khỏi những con phố," Flamel nói thầm. "Có vẻ như mỗi người hiến binh trong thành phố này đều đổ về Sacre-Coeur. Tôi cũng thấy những lực lượng đặc biệt và cảnh sát mặc thường phục mà tôi đoán là thuộc sở mật vụ nào đó. Một khi họ nhận thấy là chúng ta không ở trong nhà thờ, có thể họ sẽ dùng cảnh sát bao vây khu vực này và lùng sục từng con phố một."