"Tôi đã sống rất lâu rồi." Giọng Flamel không xuất phát từ nơi mà Machiavelli mong đợi, hắn dừng lại, quay trái quay phải, cố nhận ra một hình thù nào đó trong sương mù.
"Thế giới cứ tiến tới, Nicholas," Machiavelli nói. "Ông thì không. Hẳn ông có thể trốn tránh chúng tôi ở Mỹ, nhưng tại đây, ở châu Âuày, có quá nhiều Elder, quá nhiều người bất tử biết ông. Ông sẽ không thể cứ ẩn nấp mãi được. Chúng tôi sẽ tìm được ông."
Machiavelli lao lên vài bậc thang cuối cùng mang hắn trực diện với lối vào nhà thờ. Ở đây không có sương mù. Đám sương mù không tự nhiên này khởi đầu từ trên bậc cao nhất và chảy xuống, để ngôi nhà thờ nổi lên như một hòn đảo trong một vùng biển đầy mây giăng. Ngay cả trước khi hắn chạy vào nhà thờ, Machiavelli đã biết hắn sẽ không tìm thấy bọn họ trong đó: Flamel, Scathach và hai đứa nhỏ sinh đôi đã trốn thoát mất rồi.
Cho đến lúc này.
Nhưng Paris không còn là thành phố của Nicholas Flamel. Thành phố này đã từng tôn vinh Flamel và vợ ông như những vị bảo trợ cho người bệnh tật, nghèo đói, thời thành phố có những con đường được mang tên hai ông bà đã qua lâu rồi. Paris bây giờ thuộc về Machiavelli và những Elder đen tối mà hắn phục vụ. Nhìn ra khắp thành phố cổ, Niccolo Machiavelli thề rằng hắn sẽ biến Paris thành một cái bẫy-và có lẽ thậm chí là một ngôi mộ-cho Nhà Giả kim huyền thoại.
Chương 5
Những hồn ma của Alcatraz đã đánh thức Perenelle Flamel.
Người phụ nữ nằm im lìm trên chiếc giường như cái cũi hẹp dành cho trẻ con trong một xà lim lạnh buốt nằm sâu bên dưới nhà tù bỏ hoang này và lắng nghe họ lào thào, rù rì trong những vùng tối quanh bà. Bà có thể hiểu được khoảng hơn một chục ngôn ngữ, nhận ra được nhiều hơn, và một ít còn lại thì bà hoàn toàn không hiểu gì hết.
Nằm nhắm mắt, Perenelle tập trung vào các loại ngôn ngữ, cố nắm bắt được những giọng nói độc đáo, tự hỏi xem mình có nhận ra chút gì không. Và rồi bà chợt nảy ra một Ý tưởng: làm sao bà có thể nghe được những bóng ma?
Một con nhân sư ngồi bên ngoài xà lim, đó là một con vật có mình sư tử, có cánh đại bàng, có cái đầu của một người đàn bà đẹp. Một trong những khả năng đặc biệt của nó là có thể hấp thu năng lượng pháp thuật của những sinh vật sống khác. Nó đã bòn rút hết năng lượng của Perenelle, khiến bà bất lực, và cầm giữ bà trong xà lim của nhà tù kinh khủng này.
Một nụ cười mỉm uốn môi Perenelle cong lên khi bà nhận ra được điều đó: bà là con gái thứ bảy của một người cũng là con gái thứ bảy trong gia đình; bà được sinh ra cùng với khả năng nghe được và nhìn thấy được những bóng ma. Bà đã như thế rất lâu trước khi học được cách uốn nắn và tập trung luồng điện của mình. Năng khiếu bẩm sinh của bà không liên quan gì đến phép thuật, và vì vậy con nhân sư không có quyền lực trên đó. Trải qua nhiều thế kỷ trong cuộc đời thật dài của bà, bà đã dùng kỹ năng phép thuật của mình để bảo vệ chính mình khỏi những bóng ma, để bao phủ và che chở luồng điện của bà bằng những màu sắc làm cho bà thành vô hình đối với ma quỷ. Nhưng vì con nhân sư đã hút hết những năng lượng của bà, mọi thứ che chở đã bị xóa sạch, để lộ bà trong vương quốc tâm linh đó.