Họ lái xe thẳng vào dòng xe cộ kẹt cứng. Nó kéo dài xuống tận Champs-Elysees ngay trước mặt họ. Đây là ngày thứ hai liên tiếp, xe cộ trên đường phố chính của Paris gần như ngừng hẳn lại. Người ta đang đứng bên cạnh xe của họ nhìn vào lỗ trống hoác bên hông của tòa nhà bên kia đường. Cảnh sát vừa đến và đang cố gắng nhanh chống lấy lại kiểm soát, hối thúc xe cộ đi tiếp và cho phép những dịch vụ cấp cứu chạy qua để vào tòa nhà.
Joan Arc dựa ngang tay lái, đôi mắt xám nhạt ước lượng tình hình. "Nó đã băng ngang qua đường và đi lối này," Joan vừa nói vừa nhanh nhẹn bật đèn hiệu và rẽ phải, đi vào con đường hẹp de Marignan, chạy qua một bộ đèn giao thông nằm nhăn nhở, sứt sẹo. "Tôi không nhìn thấy họ."
Nicholas rướn mình lên khỏi chỗ ngồi, cố nhìn lấy càng xa càng tốt xuống con phố dài thẳng tắp. "Lối này dẫn ra đâu?"
"Trên đường Francois, ngay trước đại lộ Montaigne," Joan trả lời. "Tôi đã đi bộ, đạp xe và lái xe hơi qua những con đường này hàng mấy thập kỷ. Tôi biết rõ chúng như lòng bàn tay tôi." Họ chạy vượt qua hơn một chục chiếc xe, mỗi cái đều mang dấu vết của Nidhogg; khung kim loại bẹp dúm như giấy thiếc, cửa sổ nứt như mạng nhện và vỡ toang. Một đống kim loại cuộn tròn từng là một chiếc xe đạp bây giờ bị văng tuốt vào vỉa hè, vẫn còn nối với thanh rào chắn bằng một sợi dây xích dài.
"Joan," Nicholas nói rất dịu dàng, "tôi nghĩ cô nên chạy nhanh lên."
"Tôi không thích lái xe nhanh." Cô liếc xéo Nhà Giả kim, nhưng mọi đường nét cô thấy trên khuôn mặt ông đã khiến cô phải nhấn vào bàn đạp đặt trên sàn. Động cơ nhỏ rú lên và chiếc xe trong hành trình tiến lên. "Chuyện gì vậy?" cô gặng hỏi.
Nicholas nhai nhai môi dưới. "Tôi vừa mới nghĩ đến một vấn đề có khả năng," cuối cùng ông thú nhận.
"Loại vấn đề gì?" Cả Joan và Sophie đồng thanh hỏi.
"Một loại vấn đề nghiêm trọng."
"Lớn hơn cả Nidhogg ư?" Joan thình lình giật mạnh cần số và đẩy chiếc xe vào số lớn nhất. Sophie không thể nhìn thấy nó có chút khác biệt nào; cô vẫn cảm thấy cô có thể đi bộ nhanh hơn. Cô dộng thình thịch vào lưng ghế, phát cuồng vì lo lắng. Họ cần đến chỗ em trai cô.
"Tôi vừa đưa Josh hai trang bị mất của cuốn Codex," Flamel nói. Ông vặn người trong ghế để nhìn vào Sophie. "Cháu có nghĩ là em cháu mang theo chúng không?"
"Chắc có," cô nói ngay, rồi gật đầu. "Có, chắc chắn có. Lần cuối cùng tụi cháu nói chuyện nó vẫn còn đang đeo cái túi bên dưới áo nó."
"Vậy làm thế nào Josh bảo vệ đến cùng những trang giấy này của cuốn Codex được?" Joan hỏi. "Tôi nghĩ ông không bao giờ được để cuốn sách rời khỏi tầm nhìn của ông."
"Tôi tặng chúng cho cậu ấy."
"Ông tặng chúng?" Cô hỏi, đầy ngạc nhiên. "Tại sao?"
Nicholas quay người đi và nhìn ra đường phố, lúc này rác rưới cùng với những chúng cứ cho thấy Nidhogg đã đi ngang qua. Khi ông nhìn lại Joan, khuôn mặt ông như một chiếc mặt nạ dữ tợn. "Tôi tính toán rằng vì cậu ấy là người duy nhất trong chúng ta không phải là người bất tử, không phải là Elder, cũng không phải là người được Đánh thức, cậu ấy sẽ không dính líu gì đến những xung đột chúng ta đã đương đầu, cậu ấy cũng không phải là mục tiêu: cậu ấy chỉ là một con người đúng nghĩa. Tôi nghĩ những trang giấy đó sẽ được an toàn cùng với cậu ấy."