Có cái gì đó trong câu nói làm Sophie thấy khó chịu, nhưng cô bé không nhún mũi vào. "Josh sẽ không đưa mấy trang giấy đó cho Dee," cô bé tuyên bố đầy tin tưởng.
Nicholas vặn người đối diện với đứa con gái lần nữa, và ánh nhìn trong đôi mắt nhợt nhạt của ông thật kinh khiếp.Â� "Ồ, tin chú đi: Dee luôn luôn có được những gì hắn muốn," ông nói với một giọng đầy cay đắng, "và đối với những gì hắn không thể có-hắn sẽ tiêu diệt."
Chương 37
Machiavelli thả chiếc xe lướt một chút rồi dừng hẳn, nằm vắt vẻo nửa dưới lòng đường nửa trên vỉa hè. Hắn kéo thắng nhưng chiếc xe vẫn được gài số, nó xốc nảy tới trước, rồi ngưng. Bọn chúng đang ở trên một bãi đậu xe trên bờ sông Seine, gần nơi hắn tiên đoán là Nidhogg sẽ xuất hiện. Trong chốc lát, âm thanh duy nhất là tiếng động cơ nổ nhè nhẹ, và rồi Dee để hơi thở buông ra thành tiếng thở phào. "Ông là người tài xế tệ nhất mà tôi từng vớ phải."
"Tôi để chúng ta ở đây nhé? Ông cũng biết là giải thích tất cả điều này sẽ rất khó khăn," Machiavelli nói thêm, rời xa chủ đề bàn về sự lái xe kinh khủng của hắn. Hắn tinh thông những môn nghệ thuật khó khăn và cần nhiều ngón nghề, đã thao túng trên lĩnh vực xã hội và chính trị trong nửa thiên niên kỷ, đã gây ảnh hưởng đến hơn một chục loại ngôn ngữ, có thể lập trình bằng năm loại ngôn ngữ máy tính khác nhau và là một trong những chuyên gia về vật l Ý lượng tử. Mà hắn vẫn không thể lái tốt một chiếc xe. Thật là đáng hổ thẹn. Quay cửa sổ chỗ tài xế xuống, hắn để không khí lạnh cuốn vào chiếc xe. "Tôi có thể gây sức &ebuộc cánh nhà báo ỉm tin đi, tất nhiên, tuyên bố rằng đây là vấn đề an toàn quốc gia, nhưng việc này đã thành ra quá công khai và có chiều hướng quá hỗn độn." Hắn thở dài. "Những thước phim về Nidhogg chắc đã lên internet ngay bây giờ."
"Người ra sẽ xem qua loa như một trò đùa tinh quái thôi," Dee nói một cách tin tưởng. "Tôi nghĩ chúng ta đã gặp rắc rối khi Chân to bị máy quay chụp được. Nhưng chuyện đó cũng nhanh chóng bị loại bỏ đi như trò chơi khăm. Nếu tôi đã từng học được bất cứ điều gì qua từng ấy năm, thì đó là con người là những bậc thầy trong việc phớt lờ những gì ngay trước mũi họ. Họ không quan tâm đến sự tồn tại của chúng ta hàng thế kỷ, gạt bỏ các Elder và những thời đại của họ, coi đó không hơn gì những câu chuyện hoang đường và thần thoại, mặc cho tất cả những chứng cứ. Hơn nữa," hắn nói thêm một cách bảnh chọe, lơ đãng vuốt chòm râu ngắn, "mọi thứ đang đến hồi kết thúc. Chúng ta đã có gần trọn cuốn sách; một khi chúng ta lấy được hai trang bị mất, chúng ta sẽ mang các Elder Đen tối quay lại và trả thế giới này về tình trạng thích hợp. Hắn vẫy tay một cách thoải mái. "Ông sẽ không phải lo về những chuyện nhỏ nhặt như cánh nhà báo nữa."