"Dường như ông quên rằng chúng ta có một vài vấn đề khác, như Nhà Giả kim và Perenelle. Bọn họ không phải là chuyện nhỏ nhặt đâu."
Dee chiếc điện thoại cầm tay ra khỏi túi và vẫy nó trong không trung. "Ồ, tôi đã lo vụ đó. Tôi gọi một cuộc." Machiavelli liếc xéo qua Pháp sư nhưng không nói gì cả. Theo kinh nghiệm của hắn, người ta thường nói đơn thuần chỉ để lấp một khoảng cuộc nói chuyện, và hắn biết rằng Dee là một người đàn ông thích nghe âm thanh tiếng nói của mình.
John Dee nhìn chòng chọc qua tấm kính chắn gió hướng về phía sông Seine. Khoảng hai cây số về phía cửa sông, ngay khúc cong, tòa thánh đường có kiến trúc Gothic khổng lồ Nhà Thờ Đức Bà Paris sẽ từ từ hiện lên trong ánh sáng bình minh sớm tinh khôi. "Lần đầu tôi gặp Nicholas và Perenelle trong thành phố này gần năm trăm năm trước. Tôi là học trò của họ-ông không biết chuyện này phải không? Điều đó không có trong hồ sơ huyền thoại của ông. Ồ, đừng có vẻ ngạc nhiên quá như vậy chứ," hắn nói, bật cười lớn vì vẻ mặt sững sờ của Machiavelli. "Tôi đã biết về các hồ sơ của ông suốt nhiều năm thập kỷ rồi. Và các bản sao của tôi thậm chí còn cập nhật hơn," hắn nói thêm. "Nhưng đúng đó, tôi học với Nhà Giả kim huyền thoại, ở đây trong chính thành phố này. Trong một thời gian rất ngắn tôi biết rằng Perenelle mạnh mẽ-nguy hiểm-hơn chồng bà ta. Anh đã gặp bà ta bao giờ chưa?" hắn hỏi bất ngờ.
"Rồi," Machiavelli nói giọng không vững. Hắn kinh ngạc vì các Elder-hay chỉ mình Dee thôi?-biết về các hồ sơ bí mật của hắn. "Có, tôi đã gặp bà ta một lần. Chúng tôi đánh nhau; bà ta thắng hắn nói ngắn gọn. "Bà ta khá ấn tượng."
"Bà ta là một phụ nữ đặc biệt; khá xuất sắc. Thậm chí vào thời của bà, uy tín của bà cũng đã dữ dội lắm rồi. Không biết bà ta sẽ còn đạt được những gì nếu chịu ở cùng phe với chúng ta. Tôi chẳng rõ bà ta nhìn thấy điều gì ở Nhà Giả kim nữa."
"Ông không bao giờ hiểu được khả năng con người trong tình yêu phải không?" Machiavelli hỏi nhẹ nhàng.
"Tôi hiểu rằng Nicholas sống sót và phát triển được là bởi vì Nữ Phù thủy. Để tiêu diệt Nicholas, tất cả những gì chúng ta phải làm là giết Perenelle. Chủ nhân của tôi và tôi luôn biết vậy, nhưng chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi có thể bắt được cả hai, kiến thức tích lũy được của họ có giá trị ngang với rủi ro để họ sống."
"Và bây giờ?"
"Giá trị không còn xứng với rủi ro nữa. Đêm nay," hắn nói thêm, rất nhẹ nhàng, "cuối cùng tôi sẽ làm những gì lẽ ra tôi đã phải làm từ lâu rồi." Hắn nói nghe gần như tiếc nuối.
"John," Machiavelli quát lên khẩn khoản, xoay mình trong ghế để nhìn thẳng vào Pháp sư người Anh. "Ông đã làm gì"
"Tôi đã gởi Morrigan đến Alcatraz. Perenelle sẽ không còn được nhìn thấy ánh bình minh nào nữa."
Chương 38
Cuối cùng Josh bắt kịp con quỷ bên bờ sông Seine.
Cậu không biết cậu đã chạy bao xa, chắc một hai cây số-nhưng cậu biết rằng lẽ ra cậu không thể làm như vậy được. Cậu đã mở hết tốc lực suốt chặng đường cuối cùng-cậu nghĩ bảng tên con đường ghi là Rue de Marignan-không chút gắng sức nào, và bây giờ, quay ngoắt sang trái trên đại lộ Montaigne, thậm chí cậu còn không chút hổn hển.