Sophie chồm người vào khoảng giữa hai chỗ ngồi đằng trước. Cô liều lĩnh tập trung vào Nidhogg, liều lĩnh phân loại ra qua k Ý ức của Bà Phù thủy, tìm kiếm cái gì đó có thể giúp cô. Nhưng ngay cả Bà Phù thủy cũng biết rất ít về sinh vật nguyên sinh này ngoại trừ việc nó bị giam trong những nhánh rễ của Cây Thế giới, đã bị Dee phá hủy bằng...
"Excalibur," cô thì thầm.
Nhà Giả kim xoay người trong chỗ ngồi để nhìn lại cô. "Có gì liên quan đến nó?"
Sophie cau mày, cố nhớ lại. "Josh bảo cháu là trước đây Dee phá hủy Cây Thế giới bằng cây Excalibur."
Flamel gật đầu.
"Và chú bảo cháu rằng thanh Clarent là cây kiếm song sinh của Excalibur."
"Đúng."
"Nó cùng chung một sức mạnh không?" cô hỏi.
Đôi mắt xám nhạt của Flamel lóe sáng. "Và cháu thắc mắc, nếu cây Excalibur có thể phá hủy thứ gì đó cổ xưa như Cây Thế giới, thì Clarent có thể phá hủy Nidhogg không?" ông gật đầu thậm chí cả khi đang nói. â�hững vũ khí uy lực cổ xưa có từ thời các Elder. Không ai hình dung được chúng từ đâu đến dù chúng ta biết rằng các Elder sử dụng vài món trong số chúng. Thực tế là những thứ vũ khí này vẫn ở quanh đây chứng tỏ chúng khó có thể bị hủy diệt biết chừng nào." Ông gật đầu. "Chú chắc chắn thanh Clarent có thể gây thương tích và thậm chí có thể giết chết Nidhogg."
"Và ông tin là giờ đây Nidhogg đang bị thương?" Joan bắt được một khe hở trong dòng xe cộ sáng sớm và len chiếc xe vừa vặn vào đó. Tiếng còi xe inh ỏi sau lưng cô.
"Có cái gì đó đuổi nó ra khỏi nhà."
"Vậy ông biết ông vừa xác nhận điều gì không?" cô nói.
Flamel gật đầu. "Chúng ta biết Scatty không bao giờ chạm tới Clarent. Vì thế, chính Josh đã làm bị thương sinh vật đó-đủ để nó điên cuồng lao khắp Paris. Và giờ cậu bé đang đuổi theo nó."
"Còn Machiavelli và Dee?" Joan hỏi.
"Có lẽ đuổi theo cậu bé."
Joan cắt xuyên qua hai làn xe cộ và chiếc xe rú lên lao xuống Champs-Elysees. "Hi vọng bọn chúng không bắt được
Một Ý tưởng bất thình lình vọt ra khỏi trí Sophie. "Dee đã từng gặp Josh...," cô bé im bặt, nhận ra những gì mình vừa nói.
"Ở Ojai. Chú biết rồi." Flamel nói, làm cô bé ngạc nhiên. "Cậu ấy đã kể chú nghe."
Sophie ngồi thụt lui lại, ngạc nhiên rằng cậu em trai sinh đôi của mình đã kể chuyện này cho Nhà Giả kim. Hai má cô bé đỏ ửng. "Cháu nghĩ Dee đã gây được ấn tượng với nó." Cô nói cảm thấy gần như bối rối khi nói điều này với Nhà Giả kim, như thể cô đang phản bội em trai mình, nhưng cô vội vã tiếp. Giờ không còn là lúc giữ bí mật. "Dee kể với nó vài chuyện về chú. Cháu nghĩ... cháu nghĩ Josh phần nào đã tin hắn," cô kết thúc vội vàng.
"Chú biết," Flamel nói nhẹ nhàng. "Tay Pháp sư người Anh đó rất có sức thuyết phục."
Joan lái chậm dần và chiếc xe dừng lại. "Chuyện này không tốt," cô làu bàu. "Hầu như không có ai trên đường vào giờ này."