Đằng xa bên dưới, những con đường hẹp của vùng Montmartre trở nên sống động bởi âm thanh và ánh sáng của đoàn xe cảnh sát Pháp. Hàng tá những hiến binh mặc đồng phục tụ tập dưới chân các bậc thang, còn thêm nhiều người nữa đang đến từ những con phố ngang chật hẹp. Thật ngạc nhiên, không ai trong số họ bắt đầu trèo lên.
Flamel, Scatty và hai chị em sinh đôi không để Ý đến cảnh sát. Họ đang chăm chú nhìn một người đàn ông cao gầy tóc trắng trong bộ lễ phục buổi chiều thanh lịch chầm chậm bước lên những bậc thang tiến về phía họ. Hắn ngừng lại khi thấy họ nhô lên khỏi ngôi nhà thời có hai hàng cột, dựa vào một rào chắn thấp bằng kim loại và đưa bàn tay phải lên chào một cách lười biếng.
"Để cháu đoán xem," Josh nói, "đó phải là Niccolo Machiavelli."
"Kẻ bất tử nguy hiểm nhất châu Âu," Nhà Giả kim nói dứt khoát. "Tin chú đi: người đàn ông này làm cho Dee trông chẳng khác gì một tay nghiệp dư."
Chương 4
Chào mừng trở lại Paris, Nhà Giả kim"
Sophie và Josh nhảy nhổm. Machiavelli vẫn còn ở xa lắm không thể nghe tiếng rõ như vậy được. Thật kỳ lạ, giọng hắn dường như đến từ đâu đó ngay sau hai đứa, và cả hai quay lại nhìn, nhưng chỉ có hai bức tượng kim loại gỉ sét màu xanh vượt lên trên ba mái vòn đằng trước ngôi nhà thờ: phía bên phải chúng là một người phụ nữ trên lưng ngựa, cánh tay cầm thanh kiếm giơ cao, và phía bên trái là một người đàn ông đang cầm vương trượng.
"Tôi đang chờ ông đây." Giọng nói nghe như đến từ pho tượng người đàn ông.
"Trò bịp bợm rẻ tiền," Scatty vừa nói một cách thô bạo vừa gỡ những dải sáp khỏi mủi giày bốt chiến đấu của cô, chỗ đặt ngón chân được bọc bằng thép. "Không gì hơn là thuật nói tiếng bụng thôi."
Sophie cười bẽn lẽn. "Em tưởng bức tượng đang nói," cô bối rối thừa nhận.
Josh cười chị cậu và rồi chợt suy ngẫm lại. "Em nghĩ em sẽ không ngạc nhiên nếu nó có như vậy thiệt."
"Ông bạn Tiến sĩ Dee tốt lành gởi lời thăm ông." Giọng Machiavelli tiếp tục lơ lửng trong không khí quanh họ.
"Vậy ông ta đã được cứu ở Ojai" Nicholas nói như chuyện trò, không cao giọng. Đứng cao và thẳng người, ông ta bất giác đưa hai tay ra sau lưng và liếc xéo về phía Scatty. Rồi những ngón tay phải của ông bắt đầu nhảy múa trên lòng bàn tay và những ngón tay trái.
Scatty kéo hai đứa sinh đôi cách xa khỏi Nicholas và chậm rãi lùi vào dưới bóng những mái vòm. Đứng giữa chúng, cô khoác hai cánh tay mình lên vai chúng-cả hai luồng điện bạc và vàng của chúng nổ giòn khi cô chạm vào-và cô kéo đầu hai đứa lại với nhau.
"Machiavelli. Bậc thầy dối trá." Tiếng thì thào của Scatty như tiếng thở nhỏ nhất lọt vào tai chúng. "Không được để cho hắn nghe thấy chúng ta."
"Tôi không thể nói gì hơn là rất vui được gặp ông, Ngài Machiavelli. Hay Qu Ý ông Machiavelli trong thời đại này?" Nhà Giả kim nói khẻ khàng, dựa vào hàng chấn song bao lơn, nhìn xuống những bậc thang màu trắng đến nơi Machiavelli vẫn còn nhỏ bé ở đằng xa.