"Thế kỷ này, tôi là người Pháp" Machiavelli đáp, giọng hắn có thể nghe rất rõ.
"Tôi yêu Paris. Đây là thành phố yêu qu Ý của tôi ở châu Âu-sau Florence, tất nhiên."
Trong lúc Nicholas nói chuyện với Machiavelli, ông ta để tay sau lưng, ngoài tầm nhìn của người bất tử kia. Những ngón tay của ông cử động thành một chuỗi những tiếng gõ và tiếng
"Chú ấy đang làm bùa chú ạ?" Sophie vừa thở ra, vừa trố mắt nhìn hai bàn tay ông.
"Không, ông ấy đang nói chuyện với tôi," Scatty nói.
"Bằng cách nào?" Josh thì thầm. "Pháp thuật hả? Hay là ngoại cảm?"
"ASL, ngôn ngữ dấu hiệu của Mỹ."
Hai đứa sinh đôi liếc nhau thật nhanh. "Ngôn ngữ Dấu hiệu của Mỹ?" Josh hỏi.
"Chú ấy biết ngôn ngữ dấu hiệu à? Làm sao được chứ?"
"Em quyên là chú ấy đã sống rất lâu rồi sao," Scatty nói cùng một nụ cười toe nhe ra mấy cái răng ma cà rồng. "Và chú ấy đã giúp tạo ra ngôn ngữ dấu hiệu của Pháp trong thế kỷ mười tám," cô ta nói thản nhiên.
"Chú ấy đang nói gì vậy?" Sophie sốt ruột hỏi. Cô không tìm đâu ra trong trí nhớ phù thủy được chút kiến thức cần thiết để diễn dịch những cử chỉ của người đàn ông lớn tuổi kia.
Scatty cau mày, môi cô cử động khi cô đánh vần thành từng từ"Sophie ... brouillard... sương mù," cô dịch lại. Rồi cô lắc đầu. "Sophie, chú ấy nhờ em làm sương mù kìa. Điều đó chẳng có Ý nghĩa gì cả."
"Với em thì có đó," Sophie nói đang lúc hàng tá những hình ảnh sương mù, mây mù, và khói mù nhấp nháy trong đầu cô.
Niccolo Machiavelli dừng lại trên mấy bậc thang và hít một hơi thở thật sâu. "Người của tôi đã bao vây khắp khu vực này," hắn nói, di chuyển chậm chạp về phía Nhà Giả kim. Hắn bị hụt hơi một chút và trái tim hắn đập như búa nện; đúng là hắn cần phải tập thể dục trở lại.
Việc tạo ra một tên tulpa bằng sáp đã làm hắn kiệt sức. Trước giờ hắn chưa bao giờ làm một tên to lớn như vậy, và chưa bao giờ làm từ băng sau một chiếc xe đang gầm rú xuyên qua những con phố chật hẹp và uốn khúc của vùng Montmartre. Đó không phải là một giải pháp tao nhã, nhưng tất cả những gì hắn cần phải làm là giữ Flamel và đồng bọn của ông ta bị nhốt trong nhà thờ cho tới khi hắn tới được đó, và hắn đã thành công. Bây giờ ngôi nhà thờ đã bị bao vây, thêm nhiều hiến binh nữa đang trên đường đến và hắn đã triệu tất cả các nhân viên mật vụ sẵn sàng tiếp ứng. Vì là người đứng đầu DGSE, quyền hành của hắn hầu như không giới hạn, và hắn đã ban hành một mệnh lệnh buộc báo chí không được đưa tin. Hắn tự hào với bản thân mình vì đã hoàn toàn làm chủ mọi cảm xúc của mình, nhưng hắn phải thừa nhận rằng ngay lúc này đây, hắn đang cảm thấy rất hồi hộp: chẳng mấy chốc nữa hắn sẽ bắt giam Nicholas Flamel, Scathach và bọn trẻ. Hắn sẽ là người chiến thắng trong khi Dee lại là kẻ chiến bại.
Sau này hắn sẽ cho phép một ai đó trong cơ quan hắn rò rỉ một thông tin với báo chí rằng những tên trộm đã bị bắt khi đang đột nhập vào di tích quốc gia này. Gần đến rạng đông-vừa đúng lúc ra tin tức buổi sáng sớm-một báo cáo thứ hai sẽ được hé mở, tiết lộ rằng những tên tù nhân liều mạng đã chế ngự được những người canh gác và trốn thoát trên đường dẫn đến trạm cảnh sát. Không ai còn trông thấy chúng nữa.