Scatty nhảy bổ xuống thu gom vũ khí của cô khỏi đóng sáp sền sệt mà bây giờ trông giống như một ông người tuyết đang tan chảy nữa chừng. Cô lau sạch lưỡi kiếm một cách khó chịu trước khi đút chúng trở vào mấy cái vỏ đeo sau lưng cô. Gỡ những lọn nến trắng khỏi chiếc nhị khúc của mình, cô bỏ chúng vào cái bao đeo trên thắt lưng; rồi cô quay sang Sophie. "Em đã cứu chúng ta," cô nói một cách trang nghiêm. "Đó là một món nợ mà tôi sẽ không quên."
"Được rồi," Flamel đột nhiên nói. Ông đứng dậy, và Sophie, Josh, cùng với Scathach nhìn những lọn khói màu xanh lục rỉ từ cái ổ khóa. Nhà Giả kim đẩy cánh cửa và nó lách cách mở ra, không khí đêm mát lạnh ùa vào, xua tan cái mùi sáp giả tạo đang tan chảy.
"Với một chút giúp đỡ thì thế nào chúng ta cũng làm được, ông biết mà," Scatty càu nhàu.
Flamel cười toe và chùi ngón tay vào chiếc quần jeans của ông, để lại những vệt sáng màu xanh lục trên nền vải. "Tôi biết đã có cô kiểm soát tình hình chặt chẽ rồi," vừa nói ông vừa bước ra khỏi ngôi nhà thờ có hai hàng cột. Scathach và cặp sinh đôi bước theo.
Âm thanh của tiếng còi xe cảnh sát giờ nghe lớn hơn, nhưng khoảng diện tích ngay trước ngôi nhà thờ vẫn còn trống. Sacre-Coeur nằm trên một ngọn đồi, một trong những đỉnh cao nhất Paris, và từ nơi họ đứng, họ có được một tầm nhìn toàn cảnh về thành phố. Khuôn mặt Nicholas Flamel sáng lên niềm vui. "Về đến nhà rồi!"
"Có cái gì với bọn pháp sư châu Âu và Golem vậy?" Scatty vừa theo sau ông vừa hỏi. "Đầu tiên là Dee và bây giờ là Machiavelli. Bọn chúng không có chút sáng tạo nào à?"
Flamel ngạc nhiên. "Đó không phải là Golem, Golem cần một câu thần chú trên mình chúng để làm cho chúng có sinh khí."
Scatty gật đầu. Dĩ nhiên là cô biết điều đó rồi. "Vậyứ là cái gì?"
"Đó là một tulpa."
Đôi mắt màu lục nhạt của Scatty mở lớn đầy vẻ ngạc nhiên. "Một tulpa! Vậy đó là năng lượng của Machiavelli sao?"
"Hiển nhiên rồi."
"Tulpa là cái gì vậy, chú?" Josh hỏi Flamel, nhưng chính chị cậu mới là người trả lời, và lại một lần nữa Josh nhớ đến hố sâu ngăn cách thăm thẳm mở ra giữa hai chị em ngay lúc năng lượng của chị cậu được Đánh thức.
"Một sinh vật được tạo ra và thổi sinh khí vào hoàn toàn bởi năng lượng của trí tưởng tượng," Sophie giải thích một cách tự nhiên.
"Chính xác," Nicholas Flamel vừa nói vừa hít sâu vào. "Machiavelli biết là phải có nến trong nhà thờ. Vì vậy hắn cho nến sống dậy."
"Nhưng chắc chắn là hắn biết cái thứ đó không thể ngăn chúng ta chứ?" Scatty hỏi.
Nicholas đi bộ ra khỏi mái vòm trung tâm được dựng lên ngay trước ngôi nhà thờ có hai hàng cột và ông đứng ngay rìa bậc thứ nhất của hai trăm hai mươi mốt bậc cấp dẫn xuống con đường xa tít tắp bên dưới. â�Ồ, hắn dư biết nó sẽ không ngăn được chúng ta," ông nó một cách nhẫn nại. "Hắn chỉ muốn làm chậm chúng ta thôi, để giữ chúng ta ở đây cho tới khi hắn đến." Ông chỉ tay.