"Nicholas!" Scatty kêu lên. Những thanh kiếm của cô kẹt trong sinh vật kia, nên Nữ Chiến binh đang dùng nhị khúc-hai khúc gỗ nối nhau bằng một đoạn xích ngắn-để đập liên hồi vào tên Golem, để lại những vết lõm hằn sâu vào da hắn, nhưng ngoài mấy cái vết đó ra thì hình như hắn chẳng hề hấn gì. Cô giáng một cú đấm cực mạnh làm lút thanh gỗ bóng láng vào hẳn trong hông sinh vật kia. Sáp chảy quanh chiếc nhị khúc, bao nó lại. Khi hắn xoắn người về phía Josh, thứ vũ khí đó bứt toạc ra khỏi tay Nữ Chiến binh, ném cô xoay tròn qua tuốt bên kia gian phòng.
Một bàn tay chỉ có một ngón cái còn những ngón ác bị tan chảy ra, như một cái găng tay hở ngón khổng lồ, nắm lấy vai Josh và siết chặt. Một cơn đau lạ thường chạy xuống tận đầu gối cậu bé.
"Josh!" Sophie kêu thất thanh, âm thanh vang vọng trong ngôi nhà thờ mênh mông.
Josh cố gắng kéo vụt tay về, nhưng sáp quá trơn và những ngón tay cậu chìm vào trong cái chất dính nhớp nháp màu trắng ấy. Sáp ấm bắt đầu chảy qua khỏi bàn tay hắn, rồi uốn cong phủ quanh hai vai cậu và lăn xuống ngực, bóp nghẹt hơi thở cậu.
"Josh, tránh ra!"
Sophie túm lấy một cái ghế gỗ, đánh bạt nó vào không trung. Cái ghế rít lên bay ngang qua đầu em cô, gió xốc tung tóc cậu, và cô giọng mạnh nó xuống-ngay cạnh đầu tiên-trên cánh tay sáp to tướng, chỗ đó hẳn phải là khuỷu tay. Cái ghế cắm vào nữa chừng, nhưng cú chuyển động đó làm xao lãng cái sinh vật ấy và hắn buông Josh ra, để mặc cậu thâm tím nắm vùi trong lớp sáp nến. Từ chỗ cậu quỳ trên đất, Josh kinh hãi nhìn chăm chăm hai bàn tay sền sệt vươn tới cổ họng cô chị sinh đôi của cậu.
Khiếp đảm, Sophie rú lên.
Josh nhìn thấy mắt chị mình lung linh, màu xanh da trời đã được thay thế bằng màu bạc, và rồi luồng điện của cô chiếu sáng rực ngay lúc móng vuốt của tên Golem chạm gần đến da cô. Thình lình, hai bàn tay sáp của hắn bắt đầu chảy lỏng ra và vãi tung tóe khắp nền nhà. Sophie xòe bàn tay mình, những ngón tay dang rộng, ấn sâu vào lòng ngực tên Golem, chỗ đó lún vào, kêu xèo xèo và xì bọt nước, biến thành một đống sá
Josh hụp mình trên đất, tiến gần đến Flamel, hai tay cậu giơ lên bảo vệ đôi mắt khỏi luồng sáng bạc chói lòa. Cậu thấy chị cậu bước gần tới cái sinh vật ấy, luồng điện của cô bây giờ sáng quắc làm nhức cả mắt, hai cánh tay dang rộng, một hơi nóng không cảm thấy được mà cũng không nhìn thấy được đang nung hắn tan chảy ra, biến sáp thành chất lỏng. Những thanh kiếm và nhị khúc côn của Scathach rơi loảng xoảng lách cách trên nền đá, rồi vài giây sau, phần còn sót lại của cái ghế gỗ rơi tiếp theo. Luồng điện của Sophie lung linh và cô bé loạng choạng, Josh liền đứng nhổm dậy bên cạnh đễ đỡ lấy chị mình. "Chị thấy chóng mặt," cô nói một cách khó nhọc trong lúc đổ sụp vào cánh tay cậu. Cô chỉ vừa vặn đủ để biết mình còn tỉnh táo, và cô cảm thấy người lạnh buốt như nước đá, mùi hương vanilla ngọt ngào trong luồng điện của cô giờ nghe chua chua và đăng đắng.