Josh cảm thấy dạ dày cậu chao đảo. Rắn. Tại sao lại phải rắn? Cậu rất khiếp sợ rắn-dù cậu không bao giờ thừa nhận điều này với ai, với chị cậu lại càng không.
Rắn..." cậu vừa mở miệng, nhưng giọng cậu the thé và tắc nghẽn. Cậu ho lên rồi cố thử lại. "Đâu?" cậu hỏi, liều lĩnh nhìn ngó quanh, tưởng tượng chúng đang ở khắp nơi, đang từ gầm mấy dãy ghế có tựa trườn ra, đang uốn quanh mấy cái cột, hay là đang thả mình rơi xuống từ mấy cái đèn gắn vào tường.
Sophie lắc đầu và nhăn mặt. "Chị không nghe gì hết...chị chỉ...ngửi thấy nó thôi." Hai cánh mũi cô bé loe ra như thể cô đang rít một hơi thở sâu. "Không, chỉ là có một..."
"Ồ em đang ngửi thấy mùi một con rắn, đúng vậy đó... nhưng là một con rắn đi bằng hai chân," Scatty ngắt lời. "Em đang ngửi thấy mùi hương đặc trưng của Niccolo Machiavelli."
Flamel quỳ xuống sàn ngay trước hai cánh cửa chính đồ sộ và đưa vả hai bàn tay lướt lên ổ khóa. Những dải khói xanh lè quyện quanh các ngó"Machiavelli!" ông thốt lên. "Tôi thấy là Dee không bao giờ bỏ lỡ một chút thời giờ nào để liên hệ với đồng bọn."
"Chú có thể nói ai có cái mùi đó không?" Josh hỏi, vẫn còn ngạc nhiên với một chút bối rối.
"Mỗi người đều có một mùi hương ma thuật riêng để phân biệt," Scatty giải thích, cô đứng xoay lưng vào Nhà Giả kim, bảo vệ ông. "Các em có hai mùi kem vanilla và cam, Nicholas có mùi bạc hà..."
"Và Dee có mùi trứng thối..." Sophie thêm vào.
"Sulfur," Josh nói.
"Thứ đó trước đây người ta gọi là lưu huỳnh," Scatty nói. "Rất thích hợp với Tiến sĩ Dee." Đầu cô lắc qua lắc lại như đang hết sức tập trung vào những cái bóng đổ xuống đằng sau mấy bức trượng. "Ừ, Machiavelli có mùi rắn. Cũng hợp với hắn luôn."
"Hắn là ai?" Josh hỏi. Cậu cảm thấy rằng cậu nên biết cái tên đó, gần như cậu đã nghe trước đây rồi. "Một người trong đám bạn của Dee hả?
"Machiavelli là một người bất tử liên minh với các Elder Đen tối," Scatty giải thích, "và không phải là bạn của Dee, dù chúng cùng một phe. Machiavelli lớn tuổi hơn lão Pháp sư, nguy hiểm hơn vô cùng và dứt khoát là xảo quyệt hơn. Tôi mà gặp may thì tôi đã giết được hắn rồi," cô chua chát nói. "Hồi năm trăm năm trước hắn từng ở giữa các thế lực chính trị châu Âu, là chủ nhân ẩn mình trong bóng tối giật dây điều khiển những tên bù nhìn. Lần cuối cùng tôi nghe về hắn thì hắn đã được chỉ định làm lãnh đạo DGSE, Direction Generale de la Securite Exterieure."
"Nghe như tên một ngân hàng?" Josh hỏi.
Đôi môi Scatty thoáng cong lên thành một nụ cười nhẹ để lộ mấy cái răng ma cà rồng dài ngoằng. "Có nghĩa là Ủy ban Chung về An ninh Đối ngoại. Đó là sở mật vụ của người Pháp."
"Sở mật vụ! Ồ, nghe kêu quá," Josh chế nhạo.
"Cái mùi ngày càng nồng hơn," Sophie nói, các giác quan được Đánh thức của cô nhận biết mùi hương một cách sâu sắc. Tập trung cao độ, cô bé để một ít năng lượng của mình chảy thành luồng điện tỏa ra như một cái bóng ma quái bao khắp người cô. Tiếng lách tách của những sợi bạc chói ngời nổ trên mái tóc vàng óng của cô, và đôi mắt cô biếnành những đồng xu bằng bạc phản chiếu ánh sáng.