"Bây giờ tôi bắt được ông rồi, Nicholas Flamel."
Flamel tiến đến đứng ngay tại rìa của những bậc thang và nhét tay vào túi sau của chiếc quần jeans đen bạc thếch của mình. "Tôi tưởng lần cuối cùng ông nói câu đó là đúng lúc ông xông vào ngôi mộ của tôi chứ."
Machiavelli choáng người dừng lại. "Sao ông biết chuyện đó?"
Hơn ba trăm năm trước đây, giữa đêm khuya thanh vắng, Machiavelli đã đập vỡ toang ngôi mộ của Nicholas và Perenelle, tìm bằng chứng xác nhận Nhà Giả kim và vợ ông đã thực sự chết và cố phân định xem họ có được chôn cùng cuốn sách của Pháp sư Abraham không. Tên người Ý này đã vô cùng ngạc nhiên khi tìm thấy cả hai cổ quan tài đều chất đầy toàn đá là đá.
"Tôi và Perenelle đã ở đó ngay đằng sau ông, đ bóng tối, đủ gần để chạm vào ông khi ông nhấc nắp quan tài của chúng tôi ra. Tôi biết có ai đó sẽ đến... Tôi chỉ không bao giờ tưởng tượng nổi người đó lại chính là ông. Thú thật rằng tôi thất vọng, Niccolo ạ," ông nói thêm.
Người đàn ông tóc trắng tiếp tục bước lên những bậc thang dẫn đến Sacre-Coeur. "Ông luôn nghĩ tôi tốt hơn con người thực sự của tôi, Nicholas."
"Tôi tin rằng luôn có điều tốt lành trong mỗi con người," Flamel thì thầm, "ngay cả ông."
"Không phải tôi, Nhà Giả kim ơi, không còn nữa, không từ lâu lắm rồi," Machiavelli ngừng lại, chỉ vào cảnh sát và lực lượng đặc biệt Pháp có vũ trang trong bộ quần áo màu đen nặng nề đang tụ tập dưới chân bậc thang. "Nào bây giờ đến đây. Đầu hàng đi. Ông không bị tổn hại gì đâu."
"Tôi không thể bảo ông là có bao nhiêu người đã nói với tôi như vậy," Nicholas buồn bã nói. "Và họ luôn tự dối gạt," ông thêm.
Giọng Machiavelli đanh lại. "Ông có thể điều đình với tôi hoặc Tiến sĩ Dee. Và ông biết tay Pháp sư người Anh đó không bao giờ có một chút kiên nhẫn nà>"Vẫn có một lựa chọn khác," Flamel nhún vai. Đôi môi mỏng dính của ông cong lên thành một nụ cười. "Tôi có thể không thương lượng với ai trong các ông hết." Ông ta xoay nửa người, nhưng khi ông ta nhìn ngược lại Machiavelli, cảm xúc trên mặt Nhà Giả kim làm tay người Ý bất tử kia phải đột ngột bước lùi lại. Trong tích tắc, một vẻ gì đó cổ xưa và tỏa sáng xuyên qua đôi mắt nhạt màu của Flamel, lung linh một màu xanh ngọc lục bảo lấp lánh. Bây giờ giọng Flamel rơi xuống thành lời thì thầm, Machiavelli vẫn nghe được rành mạch. "Sẽ là tốt hơn nếu tôi và ông không bao giờ gặp lại nhau."
Machiavelli cười gằn, nhưng âm thanh như run rẩy. "Điều đó nghe giống một lời đe dọa ghê nhỉ... và tin tôi đi, ông không ở vào cái thế có thể ban ra những lời đe dọa đâu."
"Không phải lời đe dọa," Flamel nói, và từ bậc trên cùng ông bước lùi lại. "Mà là một lời hứa."
Bầu không khí đem Paris ẩm ướt mát lạnh bất ngờ đượm mùi hương vanilla thơm ngát, và Niccolo Machiavelli biết rằng rồi sẽ có điều gì đó rất đáng ngại.