Jamila thuộc gia đình rất danh giá, cô giàu có, đức hạnh, và tươi đẹp như một bông hoa. Người em trai của Sharifa đã chắt bóp được một món tiền lớn ở Canada và do vậy đã có thể lấy được mỹ nhân mười tám tuổi này. Đám cưới thật khác thường, có đến năm trăm khách mời, bữa tiệc thịnh soạn, cô dâu rực rỡ. Jamila chưa bao giờ gặp mặt người em trai của Sharifa trước ngày cưới, mọi sự đều do bố mẹ cô sắp đặt. Chàng rể, một người đàn ông tứ tuần cao lớn và mảnh dẻ, từ Canada bay thẳng về đây để làm lễ cưới theo phong tục Afganistan. Họ sống cùng nhau hai tuần, rồi ông ta ra đi để lo chuyện thị thực cho Jamila, để cô có thể sang bên ấy cùng ông. Trong khi chờ đợi, cô sống ở nhà những người anh em trai của Sharifa và vợ họ. Nhưng thời hạn xin được thị thực kéo dài hơn dự tính.
Sau ba tháng cô bị bắt quả tang ngoại tình. Cảnh sát đã báo cho họ biết có một người đàn ông lén vào phòng cô qua đường cửa sổ. Họ chưa bao giờ bắt được anh chàng nọ, nhưng những người anh em trai của Sharifa tìm thấy cái điện thọai di động của anh chàng trong phòng Jamila, bằng chứng cô đã đi lại với anh ta. Gia đình Sharifa lập tức hủy cuộc hôn nhân và tống Jamila về nhà bố mẹ cô. Cô bị nhốt trong một căn phòng trong khi diễn ra cuộc họp gia đình kéo dài hai ngày.
Ba ngày sau, người em trai của Jamila đến gặp Sharifa báo tin chị gái mình đã chết vì vướng điện ở cái quạt máy. Ngày hôm sau người ta chôn cô. Rất nhiều hoa, nhiều bộ mặt trầm ngâm. Bà mẹ và các cô chị em gái khóc mãi. Mọi người đều tiếc cho cuộc đời ngắn ngủi của Jamila.
Người ta bàn tán:
- Đám tang cũng tuyệt vời như đám cưới.
Sharifa có một băng vidéo ghi hình đám cưới, nhưng người em trai Jamila đến mượn lại. Cậu ta không bao giờ đem trả, không được giữ bất cứ bằng cớ nào chứng tỏ đám cưới đã được cử hành. Tuy nhiên Sharifa còn giữ được mấy tấm ảnh hiếm hoi mà bà có. Cô dâu chú rể trông có vẻ cứng đơ và nghiêm trang khi họ cùng nhau cắt chiếc bánh cưới. Rất thản nhiên, Jamila trông thật trang nhã trong chiếc áo dài và tấm khăn choàng của cô trắng tinh như chính sự ngây thơ, mái tóc đen và đôi môi đỏ thắm. Sharifa thở dài. Quả đúng là Jamila đã phạm một tội nặng, nhưng vì dại dột chứ cô không phải là người xấu.
- Cô ấy không đáng chết. Nhưng Allah ngự trị, bà lẩm nhẩm trước khi thì thầm một lời cầu nguyện.
Tuy nhiên có một điều bà không sao hiểu nổi, đó là hai ngày họp hội đồng gia đình, và bà mẹ Jamila, chính mẹ ruột cô, đã chấp nhận để cho người ta giết chết cô. Cuối cùng chính bà đã phái các cậu con trai của mình đi giết đứa con gái của mình. Trong căn phòng người chị gái của chúng, chúng đã cùng nhau phủ một cái gối lên mặt cô, và cùng đè mạnh xuống, mỗi lúc một mạnh hơn, cho đến khi cô tắt thở.
Trước khi quay lại với mẹ chúng.
Tự vẫn và bài ca
ở Afganistan, khát vọng yêu đương của một người đàn bà là điều cấm kỵ. Nó bị bộ luật về danh dự của các thị tộc cũng như các mollah cấm. Thanh niên nam nữ không thể có bất cứ quyền gì về việc được gặp gỡ nhau, yêu nhau và chọn lựa. Tình yêu chẳng có gì giống với tình ca, trái lại có thể trở thành một tội lỗi lớn, bị kết án chết. Những kẻ không tuân theo bị tàn sát một cách lạnh lùng. Khi chỉ một trong hai người bị tử hình, thì bao giờ đó cũng là người phụ nữ, không có ngoại lệ.