- Mày đã làm gì, hả? Mày đã làm gì? Đồ điếm! ông thét lên. Mày gieo nhục cho cả gia đình! Một vết nhơ. Một nhánh dòng họ bệnh hoạn!
Tiếng quát tháo của ông vang lên trong phòng và bay qua cửa sổ các nhà hàng xóm. Chẳng bao lâu sau, mọi người đã biết rõ tội lỗi của Saliqa. Cái tội lỗi khiến cô bị phạt hôm nay, bị nhốt và cầu khấn Allah xin được Nadim đến hỏi cô làm vợ, bố mẹ cô đồng ý, Nadim tìm được việc làm ở một cửa hàng buôn thảm, và họ được sống cùng nhau.
- Nó đã dám lên xe taxi với một đứa con trai, thì chắc chắn nó còn dám làm bao nhiêu chuyện khác nữa, Nasrin, một người bạn gái của thím cô nhận xét, vừa ném một cái nhìn khinh bỉ về phía mẹ Saliqa.
Nasrin ăn món bánh ngọt tráng miệng, vừa chờ đợi người ta phản ứng lại lời nói của mình.
- Nó mới đi tới công viên thôi, chẳng nên đánh nó dữ quá như vậy, Shirin, làm nghề thầy thuốc, phản đối.
- Nếu chúng tôi không can ngăn thì Saliqa đã bỏ mạng trong nhà thương rồi, Sharifa nói thêm. Suốt đêm qua nó cầu nguyện mãi, cho đến giờ cầu kinh sáng, bà nói tiếp, chứng mất ngủ khiến bà có thể nhìn thấy rõ cô bé khốn khổ.
Các bà thở dài, một bà thì thầm một lời cầu nguyện. Tất cả họ đều đồng ý rằng Saliqa đã sai lầm khi đi gặp Nadim ở công viên, nhưng họ có ý kiến khác nhau về chỗ đó chỉ là một chuyện không vâng lời hay là một tội lớn.
- Thật nhục nhã quá chừng! Nhục nhã quá chừng! Mẹ Saliqa than thở. Làm sao tôi lại có thể có một đứa con gái như thế này?
Các bà bàn nên làm gì bây giờ đây. Nếu cậu ta xin cưới cô gái, thì người ta có thể quên đi nỗi nhục, nhưng mẹ Saliqa không muốn nhận cậu ấy làm con rể. Gia đình cậu nghèo, cậu chẳng bao giờ được đi học và suốt ngày lang thang ngoài đường. Cậu chỉ có được việc làm ở một cửa hàng bán thảm nhưng cũng đã bị mất việc rồi. Nếu Saliqa lấy cậu, nó sẽ phải sống ở nhà bố mẹ cậu, vì chúng sẽ không thể có nhà.
- Mẹ cậu ấy là một người mẹ không tốt, một bà khẳng định. Nhà cửa thì bẩn và đổ nát. Bà ta rất lười biếng và bạ đâu đi đó.
Một bà đã luống tuổi nhớ đến bà nội Nadim.
- Khi họ sống ở Kaboul, bạ ai họ cũng tiếp, bà ta kể trước khi hạ giọng tâm sự. Thậm chí có lúc đàn ông đến nhà bà ấy khi bà ta ở nhà một mình. Mà lại không phải là họ hàng.
- Tôi rất kính trọng bà, một bà nói với mẹ Saliqa, nhưng tôi phải nhận rằng tôi luôn nghĩ con bé Saliqa quả hay làm đỏm, lúc nào cũng son phấn, lúc nào cũng ăn diện. Lẽ ra bà phải thấy nó có những ý nghĩ không trong sạch chứ.
Họ im lặng một lúc, cứ như họ đều đồng ý với nhau nhưng không muốn nói ra, vì nể mẹ Saliqa. Một bà chùi mồm, đã tới lúc nghĩ đến bữa trưa. Những bà khác lần lượt đứng dậy. Sharifa bước lên thang gác, lên đến căn hộ ba gian của bà. Bà đi qua trước căn phòng nơi Saliqa bị giam, cô bé sẽ phải ở đấy cho đến khi gia đình cô quyết định hình phạt.
Sharifa thở dài. Bà nhớ đến hình phạt đối với cô em chồng của mình.