Bây giờ thì đến lượt cô viết thư. “Ngày mai, anh phải quay mặt lại”, cô viết trước khi trao mảnh thông điệp cho Shabnam, người đưa thư hăng hái và chu đáo. Nhưng lần này nữa, cậu vẫn không quay mặt lại. Lần thứ ba, cậu chỉ thoáng quay lại. Saliqa cảm thấy trái tim mình tụt hẫng xuống ruột, cô bước đi như máy. Chờ đợi kéo dài trở thành ám ảnh yêu đương. Chẳng phải vì cậu ta quá đẹp trai, nhưng cậu là tác giả những dòng thư nọ. Suốt nhiều tháng dài, họ trao đổi thư từ và những cái nhìn vụng trộm.
Tiếp theo việc cô nhận thư của một cậu con trai và, cầu xin Thượng Đế che chở cho, đã trả lời thư cậu, lại thêm những tội lỗi khác. Tội thứ hai là cô đã đem lòng yêu một người không phải do bố mẹ cô chọn. Mà cô lại biết bố mẹ sẽ không ưa cậu ta đâu. Không nghề nghiệp, cũng chẳng có đồng nào, gia đình cậu không ra gì. ở Hayatabad, ý muốn của gia đình mới là quyết định. Người chị của Saliqa đã lấy chồng sau năm năm đấu tranh chống lại bố. Cuộc đấu tranh kết thúc khi cặp tình nhân đã nuốt mỗi người một lọ thuốc và phải đi rửa ruột ở bệnh viện. Chỉ đến lúc đó bố mẹ họ mới chịu nhượng bộ.
Một hôm, tình cờ Saliqa và Nadim gặp nhau. Mẹ cô đi chơi một tuần ở nhà họ hàng tại Islamabad và ông chú cô có việc vắng nhà suốt một ngày, chỉ có vợ ông ở nhà. Saliqa nói với bà cô đến nhà một người bạn gái.
- Cháu có được phép không đấy? bà thím hỏi.
Ông chú giữ vai trò chủ gia đình trong khi bố Saliqa sống ở một trại di cư bên Bỉ, ở đấy ông chờ được cấp giấy phép cư trú để có thể làm việc và gửi tiền về cho người thân, thậm chí, còn hơn thế nữa, có thể đưa tất cả họ sang bên ấy.
- Mẹ cháu bảo sau khi đã làm xong mọi việc trong nhà thì cháu có thể qua thăm cô bạn, Saliqa nói dối.
Cô không đến nhà bạn gái, mà đi tìm Nadim, chỉ riêng hai người với nhau.
- Chúng ta không thể nói chuyện ở đây, cô vừa nói vừa thở khi họ gặp nhau giả như tình cờ ở một góc đường.
Cậu gọi một chiếc taxi và đẩy cô lên xe. Saliqa chưa bao giờ lên một chiếc taxi cùng một người con trai không quen, cổ họng cô nghẹn lại. Họ dừng lại cạnh một công viên, một trong những công viên hỗn hợp ở Peshawar.
Trong nửa tiếng đồng hồ, họ ngồi nói chuyện trên một chiếc ghề dài. Nadim phác ra những dự tính to lớn về tương lai, cậu sẽ mua một cửa hàng hay trở thành người buôn thảm. Saliqa hoảng sợ khi nghĩ có người sẽ nhìn thấy họ. Không đầy một giờ sau khi rời nhà, cô đã trở về. Nhưng đã náo động cả lên rồi, vì Shabnam đã nhìn thấy Nadim đưa cô lên taxi và đã báo lại với Sharifa, đến lượt bà bà lại báo lại với người vợ của ông chú.
Khi Saliqa về đến nhà, cô bị vả ngay một cái tát điếng người vào mồm. Bà thím nhốt cô vào một căn phòng trước khi gọi điện cho mẹ cô ở Islamabad. Ông chú về, cả gia đình bước vào phòng và buộc cô phải kể lại những gì cô đã làm. Ông chú run lên vì giận khi nghe nhắc đến chuyện chiếc taxi, chuyện công viên và chiếc ghế dài. Ông tìm được một đoạn dây cáp dài và đánh lên lưng cô, cứ đánh cô mãi trong khi bà thím giữ lấy cô. Ông tát cô cho đến khi máu tuôn ra ở mũi và miệng.