Xin Ngài dẫn dắt chúng con theo con đường Ngay Chính
Tiếng cầu nguyện thì thầm vừa dứt, đã nghe rộn lên những tiếng nói chuyện phiếm ồn ào. Đám phụ nữ ngồi trên những chiếc gối đặt dọc tường. Trên tấm vải bạt đánh xi trải ngay nền đất đã đặt đầy những chiếc tách và cốc nhỏ. Người ta mang đến trà có pha đậu khấu vừa mới hâm lại, một món ăn ngọt tráng miệng làm bằng bánh bich-quy và đường. Tất cả các bà đưa hai bàn tay lên trước mặt và cầu kinh lần nữa, tiếng cầu nguyện thì thầm quanh chỗ thức ăn: la ilaha illa Allah Mohammadour rasou lou Allah – chỉ có một bậc thần thánh là Thượng Đế và Mahomet là đấng tiên tri của Người.
Đọc kinh xong, họ lại đưa hai bàn tay lên vuốt mặt. Từ mũi đưa lên trán, đưa lên rồi đưa xuống trên hai gò má, tì vào cằm, trước khi đặt trước miệng, cứ như là họ nuốt lấy lời cầu nguyện. Từ đời mẹ truyền đến đời con gái, họ đã được dạy dỗ rằng những gì ta cầu xin trong lễ nazar sẽ được toại nguyện nếu ta tỏ ra xứng đáng. Những lời cầu xin này bay thẳng đến chỗ Allah và Người sẽ quyết định có cho ta được toại nguyện hay không. Sharifa cầu sao cho Sultan đón bà, cả bà và Shabnam, trở về Kaboul, để bà được sống gần các con.
Khi mọi người đã cầu xin Thượng Đế thực hiện các lời nguyện của mình xong, nghi thức chính của ngày thứ năm có thể bắt đầu: ăn một món ngọt tráng miệng, uống trà có pha đậu khấu và trao đổi những tin tức mới nhất. Sharifa nói đôi lời về việc Sultan sắp đến, nhưng chẳng ai nghe bà. Đã rất xa rồi cái thời tấn bi kịch tay ba của vợ chồng bà được đem ra làm chuyện chê cười ở đường phố số 13 Hayatabad. Bây giờ Saliqa, mười sáu tuổi, mới là đầu đề chủ yếu của những lời đồn đại ác hiểm. Bị nhốt chặt trong một căn phòng nhỏ, sau khi phạm phải một tội không thể tha thứ hai ngày trước đó, cô nằm, mặt mày bê bết máu, lưng ngang dọc những vết phồng rộp đỏ.
Mắt mở to, những người phụ nữ chưa biết được hết chi tiết câu chuyện chong tai lắng nghe. Tội lỗi của Saliqa bắt đầu từ sáu tháng trước, vào cái buổi chiều Shabnam, cô con gái của Sharifa, vẻ bí mật mang đến cho cô ta một mảnh giấy nhỏ.
- Em đã hứa không tiết lộ tên người gửi thư, nhưng đây là của một người con trai, cô bé hăng hái và kích động thì thào. Cậu ấy không dám ra mặt, nhưng em biết cậu ta.
Shabnam liên tục mang về những bức thư mới của cậu con trai nọ, đầy những hình quả tim bị mũi tên xuyên ngang, với dòng chữ “I love you” nét chữ con trai góc cạnh, những bức thư ca ngợi sắc đẹp của cô gái. Gặp cậu con trai nào Saliqa cũng tưởng như đấy chính là tác giả bí mật của những bức thư nọ. Cô ăn mặc chải chuốt, chải bóng mái tóc và nguyền rủa tấm khăn choàng dài mà ông chú cô bắt cô phải che.
Một hôm mảnh giấy nhỏ chỉ dẫn rằng cậu ta sẽ đứng cạnh một cây cọc màu đen cách không xa nơi cô ở vào lúc 16 giờ và cậu sẽ mặc áo pun màu đỏ. Khi bước ra khỏi nhà, Saliqa run bắn người lên. Cô trang điểm khác hẳn mọi ngày và mặc đồ nhung màu xanh nhạt, đeo những đồ trang sức cô mê nhất, vòng tay bằng vàng và dây chuyền nặng. Cô đi với một người bạn gái và cố lắm mới dám bước qua trước cậu con trai cao và gầy mặc áo pun đỏ nọ. Cậu quay mặt đi chỗ khác, không nhìn cô.