"Hay làm cho em bị giết chết," Scathach nói thêm. Cô đã gắp đầy rau vào đĩa của mình, chỉ có một số ít rau trong số đó là trông quen thuộc với chị em Sophie. Cô gật đầu theo hướng của cái cây. "Nhưng em đã nói đúng: họ chính là Torc Allta trong lốt người của họ. Có lẽ đó là những chiến binh giỏi nhất trong bất kỳ thời đại nào," cô nói.
"Họ sẽ đi theo các bạn khi các bạn rời khỏi đây," người phụ nữ lớn tuổi đột ngột nói, giọng của bà nghe mạnh mẽ một cách đáng kinh ngạc so với cơ thể mỏng manh của bà.
Flamel cúi chào. "Chúng tôi rất hân hạnh đón nhận sự hiện diện của họ."
"Đừng nói vậy," người đàn bà ngắt lời. "Họ sẽ không chỉ đi theo để bảo vệ các bạn mà còn để chắc chắn rằng các bạn thật sự đã rời khỏi lãnh địa của tôi." Bà duỗi thẳng các ngón tay dài ra trên bàn và Sophie nhận thấy mỗi ngón tay của bà sơn theo mỗi màu khác nhau. Thật kỳ lạ, những hoa văn trông giống hệt như mẫu mà cô đã từng nhìn thấy trên móng tay của Hekate trước đó. "Các bạn không thể ở lại đây," người đàn bà nói. "Các bạn phải đi thôi."
Cặp sinh đôi nhìn nhau; tại sao bà ta lại tỏ ra thô lỗ như thế?
Scathach mở miệng, định nói, nhưng Flamel vươn người nắm lấy cánh tay cô. "Chúng tôi luôn có ý như vậy," ông nói dịu dàng. Ánh mặt trời của buổi hoàng hôn xuyên qua cây lá rọi lấp lóa trên khuôn mặt ông, biến đôi mắt xanh lơ của ông thành những tấm gương. "Khi Dee tấn công cửa tiệm của tôi và đoạt lấy cuốn Codex, tôi nhận ra là mình không còn có nơi chốn nào để đi nữa."
"Ông nên đi về hướng nam," người đàn bà nói, váy của bà lúc này hầu như chuyển thành màu đen với những đường đỏ chảy như mạch máu. "Ông sẽ được chào đón hơn ở nơi đó. Tôi muốn ông rời khỏi nơi này."
"Khi tôi nhận ra rằng lời tiên tri sắp thành hiện thực, tôi biết là tôi phải tìn đến bà," Flamel tiếp tục, phớt lờ những lời bà vừa nói. Cặp sinh đôi, vẫn theo dõi sát sao cuộc đối thoại, để ý thấy đôi mắt của ông sáng lung linh.
Người đàn bà quay đầu lại và nhìn cặp sinh đôi với cặp mắt màu bơ. Khuôn mặt nhăn nheo của bà nở một nụ cười không chút hài hước để lộ hàm răng nhỏ màu vàng đều đặn. "Tôi đã từng nghĩ về điều đó; tôi tin rằng lời tiên tri không có ý nói đến con người - đặc biệt là những đứa trẻ con," bà nói tiếp với một tiếng rít.
Có một sự khinh thường trong giọng nói của người đàn bà khiến cho Sophie bật lên tiếng. "Tôi ước rằng bà không nói về chúng tôi như thể là chúng tôi không có mặt nơi này," cô nói.
"Bên cạnh đó," Josh nói, "con gái bà sắp sửa giúp đỡ chúng tôi. Tại sao chúng ta không thử chờ đợi và để xem cô ấy nói gì."
Người đàn bà lớn tuổi chớp mắt nhìn cậu bé và đôi lông mày gần như vô hình của bà nhướn lên trong một câu hỏi im lặng. "Con gái của tôi?"
Sophie thấy đôi mắt của Scathach mở lớn trong kinh ngạc hay để cảnh báo, nhưng Josh lại tiếp tục. "Đúng vậy, đó là người phụ nữ mà chúng tôi gặp hồi chiều. Người phụ nữ trẻ - có phải đó là con gái của bà? Hoặc có thể cô ta là cháu ngoại của bà? Cô ấy sẽ giúp chúng tôi."