Sophie chớp mắt, dụi mắt rồi lại chớp mắt lần nữa. Cô có thể nhìn thấy một quầng sáng nhẹ của luồng điện bao quanh người phụ nữ, giống như bà ta đang rỉ ra một lớp sương mù trắng bạc. Khi bà di chuyển, bà để lại những giọt trắng đó phía sau lưng mình.
Không để ý đến sự có mặt của bất cứ ai, bà ngồi xuống trên chiếc ghế đối diện với Nicholas Flamel. Chỉ khi bà đã ngồi xuống thì Flamel và Scathach mới ngồi. Sophie và Josh cũng ngồi xuống, hết nhìn Nicholas lại nhìn sang người đàn bà lạ, tự hỏi bà ta là ai và chuyện gì đang xảy ra.
Người đàn bà nâng chiếc ly gỗ trên bàn lên, nhưng không uống. Có tiếng sột soạt của những chuyển động trong thân cây phía sau bà và bốn chàng thanh niên cao, đầy cơ bắp xuất hiện với những cái khay đầy thức ăn trên tay. Họ đặt thức ăn vào chính giữa bàn và lặng lẽ lui ra. Các chàng trai trông rất giống nhau đến nỗi giữa họ như có mối quan hệ chặt chẽ nhưng điều làm hai đứa trẻ chú ý nhất chính là khuôn mặt họ: có một cái gì đó khác thường trên bề mặt và góc độ của đầu sọ.� Trán họ đổ dốc xuống gần đôi mắt, mũi ngắn và bẹt, xương gò má nhô cao và cằm lẹm về phía sau. Hàm răng vàng lấp ló đằng sau đôi môi của họ. Những chàng trai đều để ngực trần và chân trần, họ chỉ mặc váy da đính những miếng kim loại hình chữ nhật. Và trên ngực, chân và đầu họ phủ một lớp lông thô màu đỏ.
Sophie đột nhiên nhận ra mình đang nhìn chằm chằm và vội đưa mắt sang phía khác. Những người đàn ông trông như thuộc giống người nguyên thủy, nhưng Sophie biết rất rõ sự khác biệt giữa giống Neanderthal và Cro-Magnon, và cha của cô còn có những sọ người bằng nhựa của giống Austrailpiticious, Peking và Great Apes trong công trình nghiên cứu của ông. Những người đàn ông này không thuộc bất kỳ nhóm nào trong các giống trên. Và rồi Sophie nhận thấy đôi mắt họ có màu xanh: xanh ngời sáng với sự thông minh lạ lùng.
"Họ chính là Torc Allta," cô nói, và tê cứng người trong kinh ngạc khi tất cả mọi người quay lại nhìn cô. Cô không nhận ra rằng mình đã nói to lên ý nghĩ của mình.
Josh, từ nãy đến giờ đang mải nhìn một cách nghi ngờ một khoanh cá mà cậu dùng nĩa xiên lên từ một tô hầm, liếc về phía sau lưng bốn chàng thanh niên. "Em biết điều đó," cậu nói tự nhiên.
Sophie đá chân cậu dưới gầm bàn. "Em đâu có biết gì. Em còn bận kiểm tra thức ăn mà. Lúc nào em cũng nghĩ đến cái dạ dày của mình trước."
"Em đói bụng quá," cậu nói, rồi chồm người về phía chị mình. "Chính những sợi lông màu đỏ và những chiếc mũi lợn đã nói lên tất cả," cậu thì thầm. "Em nghĩ là chị nhận ra điều đó."
"Sẽ là một sai lầm nếu để họ nghe hai cháu nói như vậy," Nicholas Flamel cắt lời Josh một cách nhỏ nhẹ. "Cũng là một sai lầm khi dánh giá qua vẻ bề ngoài hay bình luận thoải mái về những gì mà hai cháu thấy. Trong lúc này, tại nơi đây, có những tiêu chuẩn khác, nguyên tắc khác được áp dụng. Ở nơi đây, từ ngữ có thể giết chết người - theo đúng nghĩa đen."