"Cháu mệt quá," Sophie thừa nhận. Cô đã bắt đầu nhận thấy sự suy kiệt sớm hơn trước đó và bây giờ cô khó có thể mở mắt. Cô cũng hơi sợ hãi, nhận ra rằng chính việc ma thuật nơi ngôi nhà hút cạn năng lượng của cô là nguyên nhân gây ra sự mệt mỏi đó.
"Khi nào thì tụi cháu có thể về nhà?" Josh hỏi, miễn cưỡng thừa nhận là cậu cũng đang dần kiệt sức. Ngay cả những chiếc xương của cậu cũng đau nhừ. Cậu có cảm giác như cậu đang suy sụp bởi một cơn cảm lạnh.
Nicholas Flamel cắt một lát nhỏ từ trái táo và đút nó vào miệng mình. "Chú e là hai cháu sẽ không thể về nhà ngay được."
"Tại sao lại không?" Josh hỏi.
Flamel thở dài. Ông đặt viên đá hình đầu mũi tên và trái táo xuống và đặt cả hai bàn tay lên trên bàn. "Bởi vì ngay lúc này đây, cả Dee và Morrigan đều không biết hai đứa là ai. Vì thế, cả hai cùng gia đình mình đều được an toàn."
"Gia đình của tụi cháu?" Sophie hỏi. Ý nghĩ đột ngột là cả cha và mẹ của cô có thể gặp nguy hiểm làm cô cảm thấy nôn nao. Josh phản ứng với vẻ choáng váng tương tự, đôi môi cậu mím chặt lại thành một đường mỏng trắng nhợt.
"Dee sẽ hành động thật rốt ráo," Flamel nói. "Hắn đang cố sức bảo vệ một bí mật tầm cỡ thiên niên kỷ và hắn sẽ không dừng lại ở chỗ giết chết hai đứa. Tất cả những ai mà hai cháu biết, hay từng liên lạc, sẽ gặp tai nạn. Chú có thể mạo muội đoán rằng ngay chính tiệm Tách Cà phê của Bernice cũng sẽ bị vùi xuống đất đen... đơn giản chỉ vì cháu đã từng làm việc trong đó. Ngay cả Bernice cũng có thể bị thiêu cháy trong đống lửa."
"Nhưng bà ấy không hề biết bất cứ điều gì," Sophie phản bác lại trong nỗi kinh hoàng.
"Đúng, nhưng Dee đâu có biết điều đó. Hắn cũng chẳng quan tâm. Giờ đây hắn đã làm việc với những Elder Đen tối và hắn xem con người cũng như cách Elder Đen tối nhìn nhận họ: chỉ hơn loài thú vật một chút mà thôi."
"Nhưng tụi cháu sẽ không nói cho bất cứ ai những gì mà tụi cháu đã nhìn thấy... ." Josh bắt đầu, "và cũng chẳng có ai có thể tin tụi cháu, dù thế nào đi nữa... ."
"Và nếu tụi cháu k nói cho ai biết, thì sẽ chẳng có ai biết được về những gì mà tụi cháu nhìn thấy," Sophie nói. "Tụi cháu sẽ không bao giờ nói đến điều này nữa. Dee sẽ không bao giờ tìm ra tụi cháu." Nhưng ngay cả khi đang nói, cô cũng bắt đầu nhận ra rằng tình trạng thật vô vọng. Cô và Josh đều đang bị mắc kẹt bởi những hiểu biết về sự tồn tại của cuốn Codexgiống như Nicholas và Perry đã bị mắc kẹt.
"Hắn sẽ tìm ra tụi cháu," Flamel nói một cách hợp lý. Ông liếc nhìn nữ chiến binh. "Theo cô thì Dee hay một trong những tên gián điệp của Morrigan sẽ mất bao lâu nữa để tìm ra hai đứa bé?"
"Không lâu nữa đâu," cô nói, nhai trái táo tóp tép. "Có thể chỉ trong vài tiếng đồng hồ nữa. Những con chuột hay chim có thể sẽ lần dò theo hai đứa, rồi Dee sẽ đi săn tìm cả hai."
"Một khi đã được ma thuật chạm đến, hai cháu sẽ thay đổi mãi mãi." Flamel đưa tay phải lên giữa không khí, để lại một vệt khói mỏng màu xanh lá cây bay lững lờ giữa không trung. "Hai cháu đã để lại dấu vết - một vệt dài." Ông thổi vào làn khói xanh lá cây và nó cuộn tròn ra xa rồi biến mất.