"Bà ta luôn luôn đáng sợ khi màn đêm dần buông xuống. Đó là khi bà ta dễ thương tổn nhất,"Scathach nói.
"Sẽ rất tuyệt," Sophie nói, "nếu như có ai đó nói cho tụi cháu biết một cách chính xác về những gì vừa xảy ra." Cô rất ghét chuyện người lớn nói chuyện với nhau và phớt lờ sự có mặt của trẻ con ở đó. Và đó chính xác là những gì cô đang cảm thấy trong lúc này.
Scathach mỉm cười, và đột nhiên hàm răng ma cà rồng trông thật dài trong miệng của cô. "Cậu em sinh đôi của cô đã xoay xở để chọc giận một trong những nhân vật quyền lực nhất của Giống loài Elder và suýt chút nữa là bị biến thành chất lỏng màu xanh lục vì tội lỗi của mình."
Josh lắc đầu. "Nhưng em có nói gì đâu... " cậu phản bác. Cậu nhìn chị gái mong nhận được sự ủng hộ trong khi nghĩ nhanh đến cuộc đối thoại vừa qua với người đàn bà lớn tuổi. "Tất cả những gì em nói đó là con gái hay cháu gái của bà ta đã hứa sẽ giúp đỡ chúng ta... ."
Scathach phá lên cười. "Làm gì có con gái hay cháu gái. Người phụ nữ chững chạc mà hai chị em nhìn thấy chiều này chính là Hekate. Bà già mà hai em thấy tối nay cũng là Hekate, vào buổi sáng, hai em sẽ gặp một cô gái trẻ măng, đó cũng chính là Hekate nốt."
"Nữ thần Ba mặt," Flamel nhắc nhở hai đứa trẻ.
"Hekate bị một lời nguyền về tuổi tác trong một ngày. Trinh nữ vào buổi sáng, Mệnh phụ lúc ban chiều, Bà già khi tối đến. Bà ta cực kỳ nhạy cảm về tuổi tác của mình."
Josh nuốt nước bọt một cách khó khăn. "Em đâu có biết... "
"Không có lý do gì mà em có thể biết được... .chỉ trừ khi sự thiết hiểu biết của em đưa em đến cái chết hay kinh khủng hơn thế nữa."
"Nhưng chị đã làm gì cái bàn?" Sophie hỏi. Cô nhìn chiếc bàn tròn nay đã bị phá hủy: nó bị bửa ra làm đôi ở ngay chính giữa, và Scatty hầu như chỉ chạm nhẹ tới nó với con dao găm. Mép gỗ nơi vết cắt trông khô nẻ và bẩn thỉu.
"Sắt", Scatty nói đơn giản.
"Một trong những tác dụng phụ đầy ngạc nhiên của kim loại nhân tạo," Flamel nói, "đó là khả năng vô hiệu hóa ngay cả loại ma thuật hùng mạnh nhất. Sự khám phá ra sắt thật sự đã đánh dấu hồi kết thúc của sức mạnh của Giống loài Elder trên thế giới này." Ông cầm lấy đầu mũi tên đá đen. "Đó là lý do vì sao chú xài cái này đây. Elder họ cảm thấy hoảng sợ bồn chồn trước kim loại."
"Nhưng chị đang mang theo kim loại trên người," Sophie nói với Scatty.
"Tôi thuộc Thế hệ Kế tiếp - không phải Elder thế hệ đầu như Hekate. Tôi có thể chịu đựng được việc ở gần kim loại."
Josh liếm đôi môi khô nứt. Cậu vẫn còn nhớ những chùm tia sáng màu xanh lục trong lòng bàn tay của Hekate. "Khi chị nói "biến thành chất lỏng màu xanh lục", chị không có ý nói là... "
Scatty gật đầu "Chất nhờn xanh lục rất nhầy nhớt. Khá ghê tởm. Và chị hiểu rõ rằng nạn nhân thường giữ được trạng thái tỉnh táo một lúc." Cô liếc nhìn Flamel. "Tôi không thể nhớ được người mới đây vượt qua một trong những Elder và vẫn còn sống. Ông có nhớ không?"