"Ai?" Sophie hỏi.
"Những con Torc Allta."
"Có phải chúng thực sự là lợn lòi cổ đại không? Ý em là, người biến thành lợn lòi đó?" Sophie hỏi. Cô nhận thấy là cậu em mình đã không hề hé răng nói nửa lời kể từ khi Scathach tiến vào căn phòng. Cậu nhìn cô chăm chú, mắt mở to kinh hoàng, môi mím chặt lại thành một đường thẳng mỏng. Sophie đọc được nỗi sợ hãi của Josh qua vẻ mặt đó. Cậu hẳn đang rất hoảng sợ và cô đoán rằng cậu đang nhớ lại tất cả những cuốn sách và bộ phim về ma cà rồng mà cậu từng đọc hay xem được.
"Không, không phải như vậy," Scathach nói. "Tôi biết Nicholas� đã nói với hai em là trước khi con người làm chủ thế giới này thuộc về những sinh vật khác, những giống loài khác. Nhưng giữa các giống loài kể cả Giống loài Elder, loài Torc vẫn luôn thật đặc biệt. Chúng có thể biến hóa từ quái vật sang thành người và trở lại thành quái vật." Scathach ngồi xuống nơi mép chiếc giường thấp và duỗi thẳng hai chân ra phía trước. "Khi những con người đầu tiên xuất hiện, loài Torc �đã dạy họ cách làm với gỗ và đá cũng như cách tạo ra lửa. Con người đã thờ phụng loài Torc như một vị thần - tại sao có nhiều vị thần xuất hiện sớm nhất trong lịch sử trong đó có rất nhiều sinh vật không phải là người hay thú vật mà ở đâu đó giữa hai nòi giống ấy. Chắc hẳn là em đã từng trông thấy những bức tượng vị thần Ai Cập như Sobek, Bastet và Anubis: cơ thể người, nhưng lại có đầu của loài vật. Hãy nghĩ đến những vũ điệu trong đó con người giả vờ làm loài thú: tất cả chỉ là những kỷ niệm của một thời khi mà loài Torc chung sống sát cánh với con người."
"Loài Therianthropes," Sophie nói lơ đãng.
Scatty nhìn cô một cách trống rỗng.
"Một dáng vẻ tạo thành bởi sự pha trộn giữa hình người và hình thú," Josh giải thích. "Em đã nói với chị là cha mẹ tụi em là những nhà khảo cổ học," cậu nói thêm. Rồi cậu liếc nhanh về phía người phụ nữ có khuôn mặt trẻ trung. "Chị có uống máu không?" cậu hỏi một cách đột ngột.
"Josh" Sophie kêu khẽ.
"Không tôi không uống máu," Scathach nói một cách nhỏ nhẹ. "Không phải bây giờ. Và chưa bao giờ."
"Nhưng một ma cà rồng... "
Scathach nhún chân đứng lên và trong hai bước cô đã đứng thẳng ngay trước mặt Josh. Cô không cao bằng Josh nhưng, trong lúc này, trông cô thật cao lớn. "Có rất nhiều giống ma cà rồng, nhiều phe cánh và nhiều bè đảng, cũng giống như nhiều loài giống cổ đại khác. Một số trong giống loài của tôi là những kẻ uống máu, sự thật đúng là vậy."
"Nhưng không phải là chị," Sophie hấp tấp nói, trước khi cậu em mình có thể hoi thêm những câu vụng về khác gây khó xử.
"Không, phe cánh của tôi không như vậy. Một số trong bè đảng của tôi... .ờ, chúng tôi ăn... bằng những cách khác," Scatty nói với một nụ cười hất hàm. "Và chúng tôi rất hiếm khi cần phải ăn," cô nói thêm. Cô quay ra xa. "Tất cả những gì mà em từng được dạy dỗ, tất cả những huyền thoại và thần thoại trong thế giới của em, đều có một phần sự thật cốt lõi trong chúng. Tụi em đã chứng kiến những điều kỳ diệu hôm nay. Và sẽ còn tiếp tục nhìn thấy nhiều điều kỳ diệu hơn nữa vào những ngày sắp tới... ."