"Chị có ý gì khi nói về những ngày sắp tới?" Josh cắt ngang với một giọng nói cất cao trong hoảng hốt. "Tụi em sắp sửa về nhà, phải vậy không?" Nhưng ngay cả khi cậu đang nêu câu hỏi, câu đã biết câu trả lời sẽ là gì.
���"Rồi cũng sẽ về nhà thôi," nữ chiến binh nói, "nhưng không phải hôm nay và nhất định không phải là ngày mai."
Sophie đặt tay mình lên cánh tay của em trai, ngăn chận câu nói mà cậu sắp sửa tung ra. "Chị đang nói về những thần thoại và huyền thoại, đó là những điều gì vậy?" cô chen vào.
Một hồi chuông� chợt vang lên lanh lảnh từ đâu đó trong ngôi nhà, tiếng chuông nghe lảnh lót và trong� vẳt. Nó ngân dài trong không gian tĩnh lặng.
Scathach tẳng lờ hồi chuông. "Tôi muốn em hãy nhớ rằng tất cả những gì em biết - hay nghĩ là mình biết - về các thần thoại và huyền thoại không phải hoàn toàn sai hay đúng. Nằm chính giữa trung tâm của mọi huyền thoại là hạt giống của sự thật. Tôi đồ là phần lớn kiến thức của em đến từ các bộ phim hay tivi. Có rất nhiều câu trả lời về Xena hay Dracula. Tất cả các nhân ngư không phải là quỷ dữ cũng như quỷ Gorgon Medusa không hề biến tất cả mọi người thành đá. Không phải tất cả ma cà rồng đều là những kẻ hút máu người hay tất cả giống loài cổ đại đều tự hào kiêu hãnh về nguồn gốc lâu đời xa xưa của mình."
Josh cố phá lên cười. Cậu vẫn còn run rẩy khi nghe Scathach tiết lộ cô là một con ma cà rồng. "Thế nào rồi chị cũng sẽ nói tiếp là ma vẫn đang tồn tại."
Scathach tiếp tục giữ vẻ nghiêm túc trong cách lý giải. "Josh, em đã tiến vào Vương quốc Bóng tối, thế giới của những con ma. Tôi muốn cả hai em tin vào trực giác của mình từ lúc này trở đi: hãy quên đi những gì các em đã từng biết - hoặc nghĩ là mình biết - về các loài sinh vật và giống loài các em sẽ gặp. Đi theo trái tim mình. Không tin bất cứ ai. Trừ việc tin lẫn nhau mà thôi," cô nói tiếp.
"Tụi em có thể tin chị và chú Nicholas chứ, đúng không?" Sophie nói.
Hồi chuông lại vang lên, trải dài lảnh lót trong không khí.
"Đừng tin ai hết," Scathach nhắc lại, và cặp sinh đôi nhận ra là cô ta đã không trả lời câu hỏi của Sophie. Cô quay về phía cửa ra vào. "Tôi nghĩ đó là hồi chuông báo hiệu bữa ăn tối."
"Tụi em có thể ăn thức ăn không?" Josh hỏi.
"Còn tùy," Scatty nói.
"Tùy vào cái gì?" Josh hỏi một cách hốt hoảng.
"Tùy vào thức ăn là gì, tất nhiên. Bản thân chị đâu có ăn thịt."
"Tại sao lại không?" Sophie hỏi, thắc mắc liệu không biết có phải đó sẽ là thịt của một sinh vật cổ xưa nào đó mà chúng nên tránh không.
"Tôi ăn chay," Scathach trả lời.
Chương 16
Perenelle Flamel ngồi trong góc của căn phòng không có cửa sổ và bó hai đầu gối lên ngang ngực, rồi bà vòng hai cánh tay ôm lấy cẳng chân. Bà tì cằm lên hai đầu gối. Bà có thể nghe thấy những giọng nói - những giọng nói giận dữ và chua chát.