"Phải mất mấy giây em mới nhận ra rằng mấy cái đèn này chứa đầy dầu," Josh nói. Cậu không cho Sophie biết là suýt chút nữa cậu đã uống thứ chất lỏng mà cậu nghĩ đó là một loại nước trái cây thơm ngọt cho đên khi cậu nhìn thấy một chiếc bấc đèn nổi trong đó.
"Phòng chị cũng giống như phòng em thôi," Sophie nói tiếp. Cô lại nhấc điện thoại di động của mình lên. "Không có tín hiệu gì cả, và coi nè," cô chỉ tay, "em có thể thực sự thấy là pin đang dần bị tiêu hao."
Josh chụm đầu sát vào đầu Sophie, hai mái tóc vàng của chúng nhập vào nhau, và chúng cùng nhìn chằm chằm vào màn hình chứ nhật. Vạch chỉ thị năng lượng pin bên phía tay phải cho thấy pin đang cạn dần, từng nấc một.
"Chị có nghĩ đó chính là lý do tại sao cái iPod của em cũng hết pin luôn không?" Josh hỏi, vừa lôi chiếc iPod ra khỏi túi áo. "Em vừa sạc đầy pin cho nó sáng hôm nay. Và máy tính của em cũng chết luôn rồi." Cậu đột ngột liếc nhìn đồng hồ đeo tay và giơ tay cao lên cho chị mình có thể nhìn thấy. Mặt của chiếc đồng hồ điện tử chắc nịch thiết kế theo phong cách nhà binh của cậu trống trơn.
Sophie nhìn đồng hồ của cô. "Đồng hồ của chị vẫn chạy nè," cô� nói với nỗi ngạc nhiên. "Bởi vì nó là đồng hồ lên dây," cô nói to lên trả lời câu hỏi của chính mình.
"Vậy là có một cái gì đó đang hút cạn năng lượng," Josh lầm bầm. "Một năng lượng nào đó trong không khí?" Câu chưa bao giờ nghe nói đến bất kỳ một vật gì có thể hút cạn năng lượng từ các cục pin.
"Đó chính là nơi này," Scathach nói, xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Cô đã thay trang phục - từ bộ đồ chiến đấu có phong cách quân đội màu đen và áo thun đen sang một chiếc quần màu xanh lá cây và nâu vàng, đôi giày bốt chiến đấu cao cổ và một chiếc áo thun sát nách màu vàng hoa cúc để lộ những bắp tay rắn chắc. Cô đeo một thanh kiếm ngắn cột bằng dây da thõng xuống chân và đeo một chiếc cung bên vai trái với đầu nhọn của các mũi tên trong ống tên nhô ra đằng sau ở phía trên đầu. Sophie để ý một hình xăm xoắn ốc theo phong cách Celtic được khắc vào vai trái Scatty. Sophie luôn muốn có một hình xăm, nhưng mẹ cô không bao giờ cho phép cô làm điều đó. "Các bạn đã vượt ra khỏi thế giới của mình và tiến vào Vương quốc Bóng tối," nữ chiến binh nói. "Vương quốc Bóng tối tồn tại một phần trong thế giới của loài người và một phần khác trong không gian và thời gian khác." Nữ Chiến binh vẫn đứng nơi ngưỡng cửa.
"Chị không muốn vào đây sao?" Sophie hỏi.
"Hai người phải mời tôi mới vào được," Scathach nói với một nụ cười e lệ.
"Mời chị vào á?" Sophie quay sang nhìn Josh, lông mày nhướn lên đầy thắc mắc.
"Hai chị em phải mời tôi vào," Scatty lặp lại, "nếu không tôi sẽ không thể vượt qua ngưỡng cửa được đâu."
"Giống như ma cà rồng," Josh nói, đột nhiên thấy lưỡi của mình dày cộp lên trong miệng. Sau những gì mà cậu chứng kiến hôm nay, cậu đã chuẩn bị tinh thần để tin vào ma cà rồng, mặc dù thực sự cậu không hề muốn dính líu gì đến khái niệm đó. Cậu quay sang Sophie. "Cách duy nhất để cho một con ma cà rồng có thể tiến vào một nơi cư ngụ đó là khi ông ta hay cô ta được mời vào. Khi đó ma cà rồng có thể uống máu của bạn... .." Cậu quay sang nhìn Scatty, mắt bỗng nhiên mở lớn. "Chị không phải là... .."