Và ngôi nhà này hoàn toàn hoang vắng.
Không có ai chuyển động bên trong cái cây - không ai - con người hay không phải con người - bước lên những bậc thang trải dài tít tắp, không một động vật có cánh nào bay lượn giữa không gian ẩm ướt.
"Chào mừng đến Yggdrasill," Nicholas Flamel nói, chân bước lui nhường chỗ cho chị em Sophie tiến tới. "Chào mừng đến với Cây Thế giới."
° ° °
Josh giơ điện thoại di động của cậu lên cao. Màn hình trống trơn. "Chị có để ý thấy không" cậu nói, "chẳng hề có một ổ cắm điện nào ở đây hết."
"Phải có chứ," Sophie nói dứt khoát. Cô đi vòng quanh giường ngủ và quỳ gối xuống nghiêng ngó. "Luôn luôn có ổ cắm điện ngay cạnh giường... "
Nhưng ở đây thì không có.
Cặp sinh đôi đứng ngay giữa phòng của Josh và nhìn xung quanh. Phòng của cậu giống hệt như phòng của Sophie. Tất cả mọi thứ trong phòng đều được làm bằng gỗ có màu vàng mật ong - từ những ván lót sàn nhẵn bóng đến những bức tường láng mượt. Không có gương thủy tinh lắp trên các ô cửa sổ mà cửa sổ đơn giản chỉ là những khoảng hở trên góc tường; và cánh cửa hình chữ nhật mỏng tang trông và sờ thấy như lớp vỏ giấy lấy từ thân cây. Món đồ gỗ duy nhất trong phòng là một cái giường chân thấp phủ lông dày. Một tấm thảm dày phủ da lông thú nằm trên sàn ngay cạnh giường. Lớp lông dày những vết lốm đốm cầu kỳ phức tạp không giống như lông của bất kỳ con thú nào mà hai chị em Sophie từng nhìn thấy.
Còn có một cái cây mọc lên từ sàn nhà ngay chính giữa phòng.
Cao, mảnh và thanh nhã, cái cây có lớp vỏ màu đỏ vươn thẳng lên cao từ sàn gỗ. Không có cành cây nào nhô ra từ thân cây cho đến khi cây vươn lên gần sát trần nhà, và từ điểm "cận trần" đó tỏa ra các nhánh cây tạo thành một mái vòm phủ bóng xuống sàn nhà. Lá cây một mặt có màu xanh lục đậm còn mặt kia có màu trắng xám. Chốc chốc, những chiếc lá lại rơi theo đường xoắn ốc xuống sàn nhà và phủ lên nó một tấm thảm mềm mại.
"Tụi mình đang ở đâu đây?" Sophie hỏi, không nhận ra rằng cô đã nói to lên ý nghĩ của mình.
"California?" Josh nói nhỏ, nhưng giọng nói hoang mang của cậu cho thấy chính cậu cũng không tin vào những gì mình nói.
"Sau những gì mà chúng ta nhìn thấy hôm nay sao?" Sophie hỏi. "Chị không nghĩ như vậy. Tụi mình đang ở bên trong một cái cây. Một cái cây đủ to để chứa toàn bộ khu sân bãi của trường Đại học San Francisco, một cái cây già cỗi đến mức nó khiến cho cây Methuselah trông chỉ như một cây non mới trồng. Và đừng có cố nói với chị là tất cả chỉ là thứ nhân tạo, em biết rồi đó, một tòa nhà được tạo dáng như một cái cây. Tẩt cả ở đây đều được làm bằng vật liệu tự nhiên." Cô hít thở sâu và nhìn xung quanh. "Em có nghĩ là cái cây vẫn còn sống không?"
Josh lắc đầu. "Không thể được. Nguyên cả phần bên trong của cái cây đã bị xới rỗng. Có lẽ nó đã từng sống cách đây rất lâu, nhưng giờ đây chỉ còn là cái vỏ rỗng."
Sophie không chắc chắn lắm. Cô nhìn quanh. "Josh, chẳng có gì là hiện đại hay nhận tạo ở trong phòng này, không nhựa, không kim loại, không giấy, tất cả đều như được chạm trổ bằng tay. Thậm chí cũng không có cả đèn cầy hay đèn dầu nữa."