Hekate thở dài. "Đã lâu lắm rồi... . lâu lắm rồi kể từ khi tôi nhận một sinh viên." Bà quay người nhìn về phía Scathach. "Và việc đào tạo đó dẫn tới một kết quả chẳng hay ho gì mấy."
"Lần này khác. Lần này bà sẽ làm việc với những tài năng thô còn chưa tinh chế, những năng lực tươi mới và tinh khiết. Bên cạnh đó, chúng tôi không có nhiều thời gian." Flamel hít thở một hơi thật sâu và nói trang trọng bằng ngôn ngữ cổ xưa của cư dân hòn đảo Danu Talis đã bị nhấn chìm. "Hỡi con gái của Perses và Asteria, bà là Nữ thần của Ma thuật và Thần chú, tôi khẩn thiết yêu cầu bà. Đánh thức và Khơi dậy năng lực ma thuật của cặp sinh đôi."
"Và nếu như tôi làm điều đó - chuyện gì sẽ xảy ra?" Hekate hỏi.
"Thì tôi sẽ dạy cho chúng Năm Phép Ma thuật. Chúng ta sẽ cùng nhau đoạt lại cuốn Codex và cứu thoát Perenelle."
Nữ thần Ba mặt cười vang, tiếng cười nghe� chua chát và giận dữ. "Coi chừng đó, Nicholas Flamel, Nhà Giả kim, chỉ sợ ông lại tạo ra một cái gì đó hủy diệt tất cả chúng ta thôi."
"Bà sẽ huấn luyện chúng chứ?"
"Tôi sẽ phải nghĩ về điều đó. Tôi sẽ phải trả lời ông sau vậy."
Ngồi trong một chiếc xe hơi cách xa chỗ Flamel và Hekate đang đứng, Sophie và Josh đột nhiên nhận thấy rằng Flamel và Hekate đều đang quay nhìn chúng chằm chằm. Cả hai cô cậu� bé bất giác run lên cùng một lúc.
Chương 15
"Cái nhà này kỳ quá." Sophie sải bước tiến vào phòng của em trai, tay cô cầm lấy chiếc điện thoại di động đắt tiền áp sát mặt. " Mất sóng rồi. Chị không dò được sóng điện thoại ở bất cứ nơi đâu trong nhà này cả." Cô đi vòng quang căn phòng, mắt dán chặt vào màn hình, nhưng chẳng hề nhận được tín hiệu cho thấy đã bắt được sóng. Màn hình cứ phẳng lỳ trơ trơ.
Josh nhìn chị bằng ánh mắt trống rỗng. "Kỳ hả?" cậu lặp lại một cách hoài nghi. Rồi cậu nói chậm rãi. "Sophie nè, tụi mình đang ở bên trong cái cây! Đó là lý do vì sao em thấy cái nhà này rất kỳ."
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Flamel, Hekate đã quay đi và biến mất trong khu rừng rậm mà không hề nói với chị em Josh một lời nào. Flamel chính là người dẫn hai đứa về ngôi nhà của Nữ thần. Ông nói chị em Josh rời khỏi xe và dắt chúng đi theo một con đường quanh co xuyên qua lớp cây cao quá đầu người. Hai đứa trẻ để ý đến quần thể thực vật kỳ lạ ở nơi đây: những bông hoa sẫm màu to lớn như đang theo dõi từng bước chân của chúng, những bụi cỏ từ thời cổ đại tưởng như từ lâu đã không còn tồn tại. Chúng mải mê quan sát cỏ cây đến mức không nhận ra là con đường mòn đã dẫn ra một khoảng trống và đưa chúng đối diện với Hekate. Ngay cả khi ngước nhìn lên, hai chị em cũng phải mất một thời gian ngắn để ghi nhận những gì mình đang nhìn thấy.
Ngay trước mắt hai đứa, ở chính giữa bãi đất trống rộng rãi hơi nghiêng một chút được tô điểm bằng những thảm hoa rực rỡ muôn màu, là một cái cây to. Kích thước và chu vi của nó ngang bằng với một tòa nhà cao chọc trời cỡ lớn. Những cành và lá trên ngọn cây được quấn quanh bởi những cuộn mây trắng xốp trong khi những chiếc rễ vọt lên từ mặt đất như những ngón tay đầy móng vuốt có chiều cao bằng chiếc xe hơi. Thân và cành cây đây mấu và khúc uốn cong với lớp vỏ hằn sâu những đường nứt nẻ. Những cây leo to lớn ôm bọc lấy thân cây và đu đưa trên các cành cây.