Hekate nói một từ cổ xưa có từ thời kỳ ngay trước cả sự xuất hiện của nền văn minh sớm sủa nhất của loài người.
"Những trái cam," Josh thì thầm, đột nhiên cậu ngửi thấy - và rồi nếm thấy - loại trái cây đó.
"Không, là kem," Sophie nói, "kem đánh tan thơm ngọt" Cô quay sang nhìn Josh... và phát hiện ra cậu đang nhìn mình với đôi mắt hình dấu hỏi.
Một vầng sáng bạc đã xuất hiện vòng quanh Sophie. Như một lớp da mỏng, nó bay lượn ngay sát trên bề mặt da thịt của cô,vụt rực rỡ như muốn ghi giấu sự tồn tại. Khi cô chớp mắt, đôi mắt cô trở thành những chiếc gương phản chiếu bằng phẳng.
Vầng sáng phủ lên người Josh có màu vàng ấm áp. Nó tập trung chính ở xung quanh đầu và đôi tay cậu, nhảy rộn ràng và xao động cùng lúc với nhịp đập trái tim của Josh. Hai con ngươi của cậu sáng lên như những đồng tiền vàng.
Nhưng mặc dù cặp sinh đôi có thể nhìn thấy vầng sáng rực rỡ bao phủ và tỏa ra xung quanh cơ thể của nhau, chúng không cảm thấy có gì khác lạ. Chỉ có mùi thơm lan tỏa trong không khí - cam và kem.
Không nói một lời, Hekate bước ra xa cặp sinh đôi và hai vầng sáng lập tức phai mờ. Quay lại gần bên Flamel, bà nắm lấy cánh tay ông và kéo ông ra xa đến một khoảng cách an toàn để hai chị em sinh đôi Sophie và Scatty không nghe được cuộc trò chuyện của họ.
"Chị có biết tất cả những gì mới xảy ra có ý nghĩ gì không?" Sophie hỏi Nữ Chiến binh. Giọng cô run rẩy và cô vẫn còn cảm nhận được vị kem và hương thơm của kem trong không khí.
" Nữ thần lúc đó đang kiểm tra luồng điện của hai đứa," Scathach nói.
"Vầng sáng của chị màu bạc," Josh nói ngay lập tức.
Scathach nhặt lấy một viên sỏi dẹp và ném nó vào các lùm cây. Nó trúng phải một vật rắn chắc mà ngay tức thì vật đó chạy ầm ầm băng qua bụi rậm. "Phần lớn các luồng điện có màu pha trộn. Có rất rất rất hiếm người có luồng điện màu nguyên chất và tinh khiết."
"Như của tụi em?" Sophie hỏi.
"Như của tụi em,"Scatty nói một cách buồn rầu.
"Người gần đây nhất có luồng điện màu bạc tinh khiết mà chị biết là một người phụ nữ được biết đến với cái tên Joan of Arc." �����
"Còn luồng điện vàng thì sao?" Josh hỏi.
"Còn hiếm hơn nữa," Sactty nói. "Người gần nhất có luồng điện màu vàng mà chị có thể nhớ được chính là... " cô cau mày, cố nhớ lại, "ông vua Tutankhamen."
"Có phải đó chính là lý do vì sao ông ta được chôn cùng với rất nhiều vàng?"
"Một trong những nguyên nhân," Scathach đồng ý.
"Chưa bao giờ gặp ông ta," Scathach nói, "mặc dù chị đã từng huấn luyện Joan yêu dấu và sát cánh chiến đấu bên cô ở Orleans. Chị nói với cô ấy là đừng đi Paris," cô nói tiếp một cách dịu dàng, ánh mắt thoáng nét buồn đau đớn.
"Vầng sáng của em quý hiếm hơn của chị đó nhé," Josh cố ý trêu chọc chị để phá tan bầu không khí u buồn. Cậu nhìn Nữ Chiến binh. "Nhưng thực sự ý nghĩa của các vầng sáng tinh khiết đó là gì?"
Khi Scathach quay sang nhìn cậu, khuôn mặt cô thản nhiên không biểu lộ điều gì. "Nó có nghĩa là có những sức mạnh phi thường. Tất cả những phù thủy vĩ đại nhất trong quá khứ, những vị lãnh đạo anh hùng nhất, những nghệ sĩ nhiều cảm hứng nghệ thuật nhất, họ đều có luồng điện tinh khiết hay chỉ một màu."