*
Ban đầu, anh tưởng mình nằm mơ.Bastian ngắm người phụ nữ xinh đẹp đang nhìn anh chăm chú và chớp chớp mắt xem cô có biến đi không. Không thấy cô biến đi mà trông như một con nai giật mình có thể chạy trốn bất cứ giây phút nào, anh biết cô là thực.Cat.Anh khẽ thở dài. Giấc ngủ ban đêm chưa làm anh sáng suốt hơn về việc phải làm với điều cô quan tâm. Anh mơ thấy anh khiêu vũ với cô, họ quay tròn trong ánh sáng đèn lồng ở một nơi không quen biết, nơi bóng tối không còn ẩn chứa nguy hiểm, chỉ là lời hứa hẹn đầy cám dỗ. Sau một thời gian dài, đó là đêm đầu tiên anh thoát khỏi ác mộng.Giờ cô đang ở đây, trông chẳng khác gì một nàng tiên rừng, tóc đen, mắt vàng óng, thân hình nhỏ nhắn trong bộ quần áo rất hợp với cô, đơn giản và nữ tính. Anh nhận thấy một sinh vật tự nhiên như cô rất hòa hợp giữa đám em gái. Cũng như cô rất hợp với anh.Anh luôn giấu kín nỗi lòng, vì hiểu rằng như thế tốt hơn với những người quan tâm. Nhưng như thế thật ích kỷ nếu muốn biết người phụ nữ này có phải là bạn tình của anh không? Anh nhớ lại cách bị tấn công hôm Cat tới, trong bóng tối của rừng lúc mặt trời vẫn còn sáng, và biết sẽ không an toàn nếu thèm muốn cô.Bastian chỉ không biết làm thế nào để dừng lại.