ng mặt, một màu hồng sậm, lôi cuốn và ngây ra nhìn lên trần. Một bàn tay dài, duyên dáng lùa vào tóc cô ngay sau tai, cánh tay kia ôm vòng quanh eo cô. Cô căng thẳng và bối rối. Bastian ngắm cô, say sưa và mê mẩn.Trong đời anh, đã có quá nhiều đàn bà lao vào vòng tay anh. Vì khoái cảm hoặc vì phương kế sinh nhai, hoặc cả hai, anh đã nhiều lần chia sẻ. Nhưng không có người nào tác động đến anh như kiểu Catriona MacInnes. Anh biết bạn tình là một phần lý do làm anh gần gũi cô đến thế. Quan hệ cặp đôi sâu sắc khác thường, được chính thúc công nhận và không thể chia lìa. Anh cảm thấy bị cuốn đến với cô và giục giã anh chung sống với cô, rất tự nhiên. Nhưng còn hơn thế nhiều. Anh chỉ có ý niệm lờ mờ về quá khứ của Cat, và như thế chưa đủ. Cô là sự hòa trộn lạ kỳ sự ngây thơ và từng trải, sự dịu dàng và sức mạnh. Anh không lạ và anh thích cô như thế, nhưng lạ là làm thế nào để nhanh chóng “thích” khi cô là thứ khác nữa.- Có gì sai ư? – Anh hỏi, không thể nhịn được trêu chọc cô, thách thức cô nói ra đều đang nghĩ.- Không. Mà có. – Cô thở dài thật to, còn anh cười toe toét. Anh tận dụng cơ hội trên người cô, và ngay lập tức được đền đáp gấp đôi, bừng bừng ở bụng dưới, mùi của cô ngây ngất như ánh trăng bao bọc lấy anh. Anh mừng vì có thể nắm bắt được xúc cảm của cô dễ dàng nhường ấy… vì anh biết mình không phải là người duy nhất bị kich thích. Một phần trong anh được khuây khỏa.Phần kia ngay tức thì hình dung làm thế nào để gần cô hơn, đủ kéo cô lên giường với anh.- Anh biết không, - Cat nói, giọng cô đều đều lúc mặt càng đỏ hơn, - em cho là bây giờ em hiểu vì sao anh bảo không thể nói chuyện với em khi em trần truồng.- Nói đúng ra thì anh đang quấn tấm đắp, - anh nói toạc. – Còn em đến đánh thức anh dậy. Anh không cố ý làm em lúng túng.- Ồ, em không lúng túng, - cô nói và anh thấy quai hàm cô hơi đanh lại, - em đang tự thuyết phục mình là em cần hiểu anh rõ hơn trước khi nhảy bổ vào anh. – Lúc đó mắt cô gặp mắt anh, màu vàng tan chảy nóng bỏng xuyên suốt anh. – Dù cảm nhận về anh ra sao, em biết đây là điều bình thường, nhưng tất cả đều mới với em. Mọi thứ mạnh quá, và không phải vì nó gây nhiều cảm xúc. Em chỉ muốn biết chắc là đúng. Nó quá quan trọng, không thể phá vỡ… mà em lại hay làm thế. Nghe có vẻ ngớ ngẩn quá phải không?- Không, - Bastian từ tốn nói, hoàn toàn tập trung vào cô, một dòng chảy vô hình giữa họ cho phép anh cảm thấy tim cô đập gấp gáp cùng nhịp tim với anh. – Nghe có vẻ đúng đấy. Trừ một thứ.Cô tiến một bước ngắn, ngập ngừng về phía anh:- Là gì ạ?Bastian chống khuỷu tay nhỏm dậy, muốn cô khép lại khoảng cách giữa họ. Anh muốn tận hưởng cô và ngược lại, trọn vẹn, đầy đủ. Nhưng quyết định cuối cùng ở phía cô. Anh sẽ không thúc đẩy. Nhưng anh muốn nói thật.- Em, một phần trong em nhận anh là bạn đời… em đã sẵn sàng hiểu anh.Anh ngắm cô nuốt khó nhọc.- Có lẽ thế thật, - Cat nói khẽ. – Có lẽ vì thế mà em sợ mất anh. Nếu anh không bao giờ phá vỡ được lời nguyền, em sẽ ra sao? Cứ thế này nó sẽ làm anh ngày càng đau đớn nếu… nếu anh…Hình như cô cố không nói hết, nhưng chẳng cần. Bastian đã hiểu. Và anh cũng không cần trả lời cô.- Anh không biết, Cat ạ. Có khi nó rất suôn sẻ. Nếu em muốn đợi cho đến lúc đó dù bằng cách này hay cách khác, anh hiểu. Thực lòng, anh không biết bảo vệ em hay tách xa em là tốt hơn cho anh… đây cũng là điều mới với anh. Chưa bao giờ anh đến gần việc kết bạn tình.Cat nhăn mặt, làm anh ngạc nhiên.- Em thì có, - cô nói.- Loại bóng đá to lớn mà vụng về ư? – Bastian hỏi, nhớ đến một cầu thủ trong những hồi ức gần đây của Cat mà anh được chứng kiến khi họ quyến luyến nhau. – Miệng rộng, lúng búng như ngậm hột thị? – Anh ngừng, nhức nhối ghen tuông. – Em có cắn anh ta không?Cô xun mũi và vẻ chán ghét hiển nhiên của cô làm anh yên lòng. Dù có hay không, anh muốn mình là người duy nhất được cả hai mặt của cô – đàn bà và sói – khao khát.- Không, em không muốn cắn anh ta. Em đã định lấy anh ta, chắc đấy chẳng phải là việc lớn ở đây. – Cô khẽ cười, nhưng vẻ mặt cô biến đổi, trờ nên dịu dàng hơn, buồn bã hơn- Thật là lạ. Càng ngày em càng muốn anh nhiều hơn, vậy mà em chưa thực biết anh là ai.Những lời của cô làm lòng anh vặn xoắn đau đớn. Lẽ tất nhiên nhiều năm nay anh chủ tâm làm thế: tách biệt đã trở thành bản năng thứ hai của anh. Nhưng lần này khao khát được chung sống với Cat, anh không muốn như thế nữa. Đôi khi, nghĩ đến việc có thể chết mà không ai thực sự hiểu mình làm anh kinh hoàng.Và anh biết phải làm gì.- Được rồi, - anh gật đầu nói.- Được rồi? – Cat hỏi, cô nghiêng đầu. – Chúng ta đã quyết định chuyện gì sao?Đẹp quá, anh nghĩ lúc nhìn cô. Và lúc này, cô là của anh. Cô xứng đáng với mọi thứ anh trao gửi, dù nhiều hay ít.- Đợi anh một phút, - anh nói và ra hiệu về phía cửa. – Anh nghĩ là chúng ta cần cuộc đi dạo này.- Ồ. Nghiêm túc chứ? – Cat hỏi. Nữ thần giúp anh, trông cô thất vọng. Thế cũng đủ cho bất cứ người đàn ông lành mạnh nào chờ đợi. Nhưng Bastian cứng rắn lại và gật.Cat nói đúng. Đây là việc quá quan trọng, không thể phá vỡ.- Nghiêm túc, - anh nói. – Có một thứ anh muốn em thấy.(hết chương 10)