- Chào em, - anh nói khẽ, không nhúc nhích. Anh không muốn cô chạy mất. Đấy là điều anh rất tin.- Ờ, - cô nói, mắt mở to. – Chào anh. Em… ờ… Poppy nói anh ở đây. Thế là em vào. Và anh vẫn còn ngủ. – Cô ngừng lại. Rồi khoanh tay trước ngực, thế thủ. – Em không nhìn anh hoặc bất cứ thứ gì.Bastian nén cười. Cat nói dối rất kém. Nết ấy làm anh dễ chịu và thích thú.- Anh có nói gì em đâu, - anh nhẹ nhàng nói. – Anh mừng là em đánh thức anh. Thường anh không hay ngủ quá giấc, nhưng tại chuyện vừa qua.Cô cau mày, sự lo lắng làm mắt cô sẫm lại.- Anh cảm thấy có ổn không?Anh gật và lại ngáp.- Chỉ hơi mệt thôi. Nhưng không sao.Đằng nào anh cũng không muốn cô lo lắng. Anh cảm thấy may mắn vì sao chừng ấy năm và cho đến tận bây giờ, phải chịu tác động tồi tệ nhất, anh chỉ hơi mệt mỏi hơn thường lệ. Hình như cha anh nói đúng… dòng máu của bộ tộc mẹ anh đã bảo vệ anh nhiều hơn anh mong.Song anh không ngu gì. Những cuộc tấn công ngày càng hung bạo hơn, và hậu quả tức thì ngày càng tệ hại hơn. Narial đã chán chờ đợi anh suy sụp. Vì thế nó sẽ tiêu diệt anh.Giờ đây anh sợ nó hủy hoại cả Cat.- Sáng nay em có gặp em gái em không? – Anh hỏi và gác một cánh tay sau gáy. Anh chưa ngồi dậy, vì không biết Cat phản ứng ra sao với thứ anh mặc dưới tấm đắp. Nói chính xác là chẳng mặc gì.- Anh định nói Poppy? – Cô hỏi, cái nhìn của cô lướt nhanh xuống người anh rồi trở lại mặt anh. Trông như cô đã biết anh chẳng mặc gì dưới tấm đắp. Bastian nén một tiếng rên. Như thế này không ổn, nếu cứ nói chuyện với cô kiểu này. Anh chỉ nghĩ sẽ tuyệt biết bao nếu được đặt tay lên cô lần nữa. Làm cô hoang dại vì anh lần nữa.- Bastian?Ồ, hay quá. Anh đã trấn tĩnh. Bastian nhắm mắt và cố làm đầu óc sáng sủa.- Gì?- Anh muốn biết về Poppy ư?- Ừ. Anh cố ngân nga để không lộ sự căng thẳng.- Nó đang làm cho vị khách của anh khá hơn. Tối qua em mong nó về nhà và ngủ chút ít… nó đã ở đây muộn hơn anh ta xứng đáng.Anh nghe thấy tiếng cười trong giọng cô và mở mắt. Môi cô cong lên mời mọc, cô bắt đầu thoải mái, cánh tay buông thõng bên sườn, cho anh nhìn rõ hơn cái eo dài, nhỏ nhắn của cô. May thay, hình như cô không biết anh nghĩ gì.- Nó cũng ở đây sớm hơn anh ta đáng. Poppy làm em bối rối. Hình như anh ta lạm dụng sự ngăn chặn, - Cat nói. Anh nhướng lông mày, ngạc nhiên.- Một câu thần chú đơn giản thôi, để cách âm. Lẽ ra anh nên hủy nó đi, nhưng họ cãi nhau muộn quá làm anh thức giấc. Giờ thì anh mừng là đã quên. – Anh lắc đầu. – Anh không thể hình dung Poppy lại thích bầu bạn với Lucien, nhưng nếu cô ấy đã ở đây, anh không nghĩ ra lời giải thích khác.- Đừng cố làm gì. – Cat đáp. – Động cơ cũng chẳng làm cô ấy động tâm, thế mới là Poppy thường ngày. Ờ, mà anh muốn đi dạo… - Cô nói nhỏ dần lúc rời mắt khỏi anh. - Ồ. À. Đi dạo. Hoặc gì đó.Cat đỏ bừ