Hay còn vì lý do khác nữa.Cô chưa kịp hỏi han thì một giọng nói trầm, du dương và cáu kỉnh vọng từ trong phòng qua cánh cửa mở nửa chừng. Cat nhận ra chính là giọng nói cô đã nghe thấy trong đêm cô ở đây. Nhưng rõ ràng hơn, đỡ ốm yếu hơn.- Trừ khi chính Drak vĩ đại, còn cử ai đến thì xéo đi. Tôi cần ít nước, và tôi cũng đói rồi. Mang đồ ăn đến đây, Thầy thuốc.Cat nhìn em gái ngờ vực.- Đừng nói với chị là em làm việc đó đấy nhé.- Chị biết không, đến lúc này em đã bắt anh chàng chổng mông lên vô số lần rồi, - Poppy nhún vai duyên dáng và nói to đủ cho bệnh nhân của cô nghe thấy. – Nhưng cố nhiên, vì anh ta là nam giới nên có hiệu quả ngược lên người. Anh ta bị em ám ảnh hoàn toàn. – Rồi cô hạ thấp giọng thành tiếng thì thầm, - Chị tin hay không, chứ cải thiện được nhiều lắm. Anh ta có thể nói được và không đến nỗi suy nhược như hôm qua. Hôm nay tuy vẫn yếu nhưng đỡ bứt rứt hơn nhiều. Theo lời Bastian nói về Lucien thì đây là dấu hiệu tốt.Cat nhìn Poppy, mắt cô sáng ngời và lấp lánh dí dỏm, không thể nào không cười đáp lại. Hay thật, ở đây đang diễn ra chuyện gì đó thú vị. Trước kia cô đã thấy vẻ mặt này. Nhưng nuôi dưỡng một kẻ Biến hình giết người tiềm năng mà Poppy thấy vui và mãn nguyện đến thế, thì cô là ai mà làm em gái cô cụt hứng? Giọng nói gắt gỏng của Lucien cắt ngang sự thích thú của cô.- Thầy thuốc, tôi cần uống nước! Cô có nghe thấy không? Tôi cần đồ ăn. Ở đây lạnh quá, mang thêm một cái chăn nữa. Cô có đến không hả?Poppy thở dài và đảo tròn mắt:- Ý anh ta là cần được chú ý.Cat nhìn qua khe cửa và ngắm những ngón tay dài, nhợt nhạt đang gõ nhẹ lên tấm chăn.- Ủa, anh chàng này có phải loại có thể biến thành rồng gớm ghiếc không?Poppy vào căn bếp nhỏ.- Anh ta cũng là một con người. Đứa trẻ to xác trong anh ta muốn thành rồng là vì con người cảm thấy chưa đủ.- Tôi nghe thấy cô rồi, - Lucien cáu kỉnh nói.- Anh sẽ không nghe thấy tôi pha thuốc độc vào nước cho anh đâu, - giọng trả miếng vui vẻ.- Chắc là khi tôi chết, cô sẽ mở tiệc ăn mừng, cô là con vật xinh xắn tởm lợm.- Ờ, cũng định thế đấy. Ngay sau đó, tôi sẽ quẳng xác anh ra sân trước cho mọi người chỉ trỏ và chê cười. Con rồng ngu ngốc.- Arukhin lắm mồm.Cat lắc đầu và nhằm hướng phòng Bastian, lúc qua cửa phòng Lucien cô liếc nhìn vào. Cô tò mò về Lucien Addrakkar huyền thoại, kẻ biến thành rồng trước kia đã cố giết người anh họ Gabriel của cô, giờ đang trao đổi với em gái cô những lời chua cay… và rõ ràng là anh ta khoái chí lắm. Cô nhìn nhanh bộ mặt trông nghiêng sắc nét, điển trai lạ thường, đóng khung trong bộ tóc đen bờm xờm, cặt mắt lấp lánh ánh tím. Phải, cô ngờ rằng một nụ cười tự mãn lúc cuộc đấu khẩu tiếp tục.- Tôi không biết cô mất cả ngày đấy, Thầy thuốc ạ. Cô có thấy một bộ xương làm cô rối trí không?- Tên tôi là Poppy, ngốc ạ.- Cái tên ấy rủi lắm.- Đừng quấy rầy tôi nữa, Lucien.- Tôi đã cố làm thế, nhưng hình như không ai muốn để tôi yên.Cat mặc họ lúc cô xoay nắm đấm phòng Bastian, lẻn nhanh vào và đóng cửa lại. Sự yên tĩnh bất ngờ làm cô nhẹ người ngay lập tức. Giống như khi bước vào một quả bóng êm ả hoàn toàn, tiếng nói của vị khách của Bastian bị ngắt giữa câu ngay khi đóng cửa lại. Cô đoán Bastian đã làm gì đó với căn phòng, anh mới có thể ngủ say khi mấy người kia cãi nhau vặt. Ắt là một thủ thuật hay ho đây. Và cô không thể trách anh.Cat hít thở thật sâu, thưởng thức sự yên tĩnh bất ngờ. Rồi nhìn quanh căn phòng nhỏ, vẫn không có một đồ vật cá nhân nào chứng tỏ có người sống ở đây.Ngoài hình người nằm sấp trên giường, tấm đắp quấn quanh eo.Trông anh hệt như lần đầu tiên cô nhìn thấy, giống một thiên thần giáng trần. Trong lúc ngủ, ấn tượng ấy còn mạnh hơn. Cat bước đến gần giường hơn, mắt cô lang thang trên làn da tắm trong ánh sáng của bốn ngọn đèn anh đặt quanh giường. Giống một cậu bé tránh yêu quái đến lúc ban đêm, Cat buồn bã nghĩ. Trừ việc yêu quái của Bastian là có thật.Trong giấc ngủ, gương mặt Bastian tuấn tú đến nghẹt thở, bao nỗi lo âu xóa sạch. Mái tóc màu vàng nhạt của anh rối bù, đôi môi hơi hé của anh thở chậm và sâu. Mỗi hơi thở làm các bắp thịt đẹp như tượng trên lưng anh nâng lên và hơi cong lại, Cat nhìn đăm đăm, mê mẩn. Rồi cái nhìn của cô chuyển dần xuống thấp hơn, bộ mông không có gì che phủ ngoài một tấm đắp mỏng, không cần đến trí tưởng tượng (tạ ơn Chúa).Người này là của cô, Cat nghĩ, khao khát đến nhức nhối. Hầu như cô tin chắc rằng Bastian Morgaine duy nhất chừng nào còn thở là còn thuộc về cô. Ý nghĩ ấy gần như choáng giữ tâm trí cô.Như thế không có nghĩa là cô không còn nghĩ đến những thứ khác, Cat quyết định lúc cô lướt khắp người Bastian lần nữa. Bực bội với mình, cô nghiến răng và buộc mình ngoảnh đi. Anh còn chưa thức giấc mà đã làm cô nghĩ đến nhiều điều quá xấu xa.Cô đợi vài giây để tĩnh tâm và nghĩ lý do chính xác vì sao cô đến gặp anh, nhưng lần này cũng như bao lần khác, không có thiên thần nào ngồi trên vai cô làm đối trọng với quỷ dữ. Cô chỉ có hai con quỷ. Chúng đều có những ý tưởng hay ho khi động não.Một tiếng ngáp to từ giường kéo cô trở lại thực tế ngay lập tức, làm cô chú ý một vấn đề hoàn toàn khác biệt.Bastian đang dậy. Còn cô đang đứng giữa phòng ngủ của anh. Đang nhìn chằm chằm vào anh. Giống một kẻ bám theo đáng ghét. Tất cả đều hợp với những điều cô đang nghĩ… Cô ngắm nhìn, lẫn lộn lạ lùng, vừa náo nức vừa kinh hoàng lúc Bastian mở cặp mắt xanh biếc, sáng ngời.Và nhìn thẳng vào cô.