i nhướn cao khi nhìn thấy Cat:- Chị có ổn không? Sao chị lại nhe răng ra với em?Cat tròn mắt, nhưng nụ cười tắt ngay. Thực ra, cô sửng sốt khi thấy Poppy cũng như Poppy lúc nhìn thấy cô.- Sao em lại ở đây lúc sớm sủa thế này? Bastian bảo em đang chữa cho Lucien, nhưng chị không biết em dọn đến đây. Suốt đêm qua chị không thấy em.Poppy cười mỉa:- Vâng. Em đụng phải Skye lúc đi ngủ. Chị ấy không thấy đau gì… có chuyện gì với cái giá để két hả?- Ờ. – Cat thầm cảm tạ vì cô đã tránh được một viên đạn hiểm hóc.- Chị làm thế nào cho cậu em họ Lucas chơi Cha – Cha Slide thành một chuỗi trong có mười phút.Cat cau mày:- Chỉ mất bốn phút thôi.Nụ cười điệu trở thành cái cười toe toét:- Chị làm thế nào đề nghị cho phép dồn lều của MacDonald sau khi khiêu vũ?Cat thở dài:- Họ sẽ mặc kệ chị nếu chị khó chịu thêm chút nữa. Mà này, em đã ở đâu vậy?Cat chú ý thấy Poppy hơi do dự xem trả lời ra sao. Cuối cùng, cô nhún vai:- Hoàng thái tử hình như muốn em quanh quẩn gần đó một lúc, còn em muốn xem năng lượng em đã cho anh ta có cải thiện được gì không. Thế là em lang thang lâu hơn dự định, lúc anh ta ngủ thiếp đi rồi em cảm thấy đang làm quá nhiều nhưng phải đi nằm. Chị thừa biết nó lấy đi sức lực của em nhiều chừng nào.- Ừ, - Cat đồng ý. Poppy có thể mỗi lần chữa bệnh được vài phút, nhưng nó rút kiệt sức lực của cô đến vài giờ vì tập trung cao độ. Cat đã nghe về sức khỏe của Lucien Andrakkar kém đến tệ hại, nên cô không ngạc nhiên thấy Poppy tình nguyện phục vụ. Cô chỉ không thích lộ ra, nhưng Cat cũng không ngu đến mức cho rằng bệnh nhân của em gái cô không bao giờ được lợi vì ép được Poppy chữa lành và giúp đỡ.- Thế… em để chị vào hay chị phải chui qua cửa sổ đây?- Ồ, - Poppy nói, cô cười bẽn lẽn. – Rõ tiếc. Chị vào đi. Bastian trong phòng ngủ ấy. – Cô nhấp nháy lông mày. – Chị đến muộn quá. Em đã dụ dỗ anh ấy cho những người đàn bà khác rồi.Cat huých vào sườn Poppy lúc bước vào, cô cười vì câu rõ tiếc của em gái.Cat thấy mọi thứ trong nhà vẫn gọn ghẽ, không có gì chứng tỏ có ai ở đây. Chỉ có một điều khác biệt duy nhất so với đêm trước là cánh cửa phòng ngủ bí ẩn nay mở nửa chừng, trong lúc cửa phòng Bastian đóng chặt. Cô không nhìn thấy gì nhiều ngoài một bên thành giường và một bàn tay xanh xao, mảnh dẻ đặt lên tấm chăn, cô ngoảnh nhìn Poppy.- Anh ta có khá hơn không? – Cô hỏi gần như thì thầm, không muốn đánh thức con rồng nếu anh ta đang ngủ. Poppy cau mày:- Thực ra, anh ta loay hoay nhiều hơn em tưởng. Chí ít là về mặt thể chất. Anh ta ra khỏi hầm ngục vì có chất gì đó huyền bí trong máu, và em ngỡ đã làm cho nó xấu đi. Nhưng vì lý do nào đấy, anh ta đáp ứng với năng lượng của em, - cô nói tiếp. Cat thề là em gái cô hơi đỏ mặt lúc cô ngoái nhìn vào cửa phòng ngủ.- Chị đoán anh ta không dị ứng với đàn rận của em, - Cat đáp và nhìn Poppy kĩ hơn. Poppy mặc chiếc quần jeans da thuộc ưa thích của Cat, áo phông rộng in hình phim The Last Unicorn. Mái tóc quăn của cô buộc túm đuôi ngựa và sáng nay trông cô hăng hái một cách đáng ngờ. Hay ít ra thì…Thực lòng Cat không thể nhớ ra lần cuối cô nhìn thấy em gái mặc áo sơ mi màu đỏ thắm là bao giờ. Hoặc bất cứ chiếc áo nào không phải màu đen. Màu ấy rất hợp với cô. Nhưng trông cô… hạnh phúc thế. Có lẽ chỉ vì va li quần áo của cô bị hạn chế.