Chương 10Sáng hôm sau, Cat đứng trên ngưỡng cửa nhà Bastian, lo lắng, căng thẳng và mong bộ dạng cô không có vẻ bồn chồn. Tám giờ, cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay lần nữa. Không quá sớm, cô hy vọng thế, nhất là vì Bastian đã trốn những sự kiện hoan hỉ từ lúc mặt trời lặn. Anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn cô.Không, Cat nhăn mặt nghĩ, mọi thứ khác không phải là lỗi của mình.Chí ít thì sau những lời phàn nàn của Duncan, cô đã đối phó với những người họ hàng không đến nỗi vất vả lắm. Thực ra, cũng dễ làm họ hài lòng. Cat thấy họ khờ dại nhưng dễ chịu. Mặt khác, khéo trông nom các thành viên mới gặp của gia đình cô hóa ra là việc hoàn toàn có thể. Giữa những câu đùa tục tĩu, ăn uống, nhảy múa, thỉnh thoảng cởi tuột quần áo biến thành sói, rồi lại uống thêm, cô có thể chịu được tất cả.Cơn đau đầu dai dẳng nhắc cô có lẽ không cần cố gắng hết sức, vất vả đến thế trong khu vực này. Nhưng cả khu đang vui, bắt đầu làm quen những người họ hàng hoang dã, vui vẻ và có lẽ hơi điên điên của cô. Chẳng có gì lạ khi hết đêm, lê bước vào giường như một con sói. Biến hình được coi là tự nhiên, là thứ cô chấp nhận