XtGem Forum catalog
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Ma Thuật Của Trái Tim

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:11 06/10/2013
» Lượt xem: 10810
↓Xuống cuối trang↓
Ồ. - Nếu bác cần làm gì, chúng cháu sẽ cố, - Cat gợi ý, dẫu trái tim cô mỗi lúc một thêm trĩu nặng vì không thấy dấu hiệu nào của Bastian. Không chỉ vì anh ta khoác lác với cô, mà vì đã để Duncan, người cô quý mến, bực mình. Anh ta nói dối cô? Đã bỏ đi rồi? Hay tệ hơn, đã chết? Đến ngay nơi đó và đập cửa nhà anh, gọi anh, là một lựa chọn hấp dẫn. Nếu anh là một trong những học sinh của cô, anh sẽ bị phạt ngồi cách ly trong một tuần. Tối thiểu là thế. - Ồ, cháu thật tốt bụng, - Duncan nói, Cat thấy dù giọng ông khen ngợi, song mắt ông mở to, ước lượng công việc nặng nhọc. – Cả Đàn chúng ta có thể tạo nên giông tố, nhưng thật hay nếu ba cháu thử giữ cho khỏi thành cơn điền rồ… Tiếng Duncan nhỏ đi khi cái nhìn của ông xét nét cái gì đó trên cáo cô. Cat thần rủa mình đã mặc quá nhanh. Cô chắc mình mặc thứ gì đó dây bẩn. Nhưng nó không giải thích được giọng Duncan thay đổi ngay lập tức, từ nhiệt tình sang dữ tợn. - Đây là cái gì? – Ông hỏi khẽ. - Đây là cái gì? – Cô hỏi lại, bối rối và nhìn xuống sơ mi, chẳng thấy gì. Rồi nhìn theo mắt ông chú mục, và cô hiểu. Ông không nhìn chăm chú vào áo cô. Cô đã quên che kín vết thương. Bụng Cat nôn nao, cô vội kéo món tóc ra trước, che những vệt thủng bầm tím trên cổ cô. Cô cảm thấy như trở lại thời ở trung học, bị mẹ cô tra hỏi về những vết râu cọ vào khi hôn sau một cuộc hẹn nồng nhiệt. Dù trông Mariana chẳng bao giờ giống sắp đi đến cốt lõi vấn đề. - Cậu ta đâu? – Duncan gầm lên. - Ai kia? – Skye hỏi, trông căng thẳng giữa chị cô và ông bác. - Đấy không phải lỗi của anh ấy, - Cat mở lời và nhìn vào mắt Duncan, sáng lóe lên vì giận dữ. - Không phải cái con tườu! Ta đã cho hắn ở lại đây, tránh né lý do bất kể nào giờ. Ta tin hắn, kết bạn với hắn dù hắn kỳ quặc hơn phần lớn người nhà Dyadd, đấy là nghe nói thế. Còn hắn trả ơn ta bắng cách ấn răng vào cổ cháu gái ta ngay đêm đầu tiên có ở đây! Lẽ tất nhiên hắn lợi dụng thực tế là cháu chưa có tí kinh nghiệm nào về Số mệnh của hắn và cái kiểu uống máu cháu ừng ực của bọn chúng… Poppy nhìn Cat, giật mình. - Anh ta cắn chị? Cô chỉ có thể nhăn mặt. - Ừ… - Chắc chắn là hắn đã làm thế… - Duncan ngắt lời cô, mắt ông thoáng bóng màu càng, không hẳn là đoan chắc. – Ta không thể hiểu vì sao hắn coi khinh bọn ma cà rồng mà lại hành động giống hệt chúng. - Anh ấy không lợi dụng cháu, - Cat khăng khăng, bắt đầu bực tức vì cách Duncan đổ tội cho Bastian vì một việc cô sẵn sàng tham gia. - Cháu không cần bảo vệ hắn, Catriona! – Duncan gầm lên, phớt lờ cô. – Tất cả bọn chúng quá đẹp, quá quen có bất kỳ ai chúng thích. Hắn có thể phải cuốn xéo. Ta cho rằng hắn đợi khoảnh khắc đầu tiên cháu có một mình… - Bác Duncan, người nhà của con dâu bác là một trong “bọn chúng” ư? – Skye nhẹ nhàng hỏi, cô vạch điều Duncan quên khuấy trong lúc nóng giận. Nhìn vẻ mặt ông, rõ là ông không thích nhắc đến điều ấy. - Đó là… đó là việc khác! – Câu đó chẳng gây nên cảm xúc gì ngoài việc Skye lùi lại và thấy đằng nào thì suy nghĩ xa xa cũng có cái thúi vị. Cat không trách cô. Cô bị giằng xé giữa việc cảm động vì sự ân cần của Duncan và bực mình vì ông đi từ số không đến cốt lõi vẫn để chỉ trong chớp mắt. - Ta muốn có một lời với hắn, - Duncan càu nhàu, lắc một ngón tay nhấn mạnh. – Cháu đừng lo, một khi ta đã làm xong với hắn, hắn sẽ không dám theo đuổi cháu nữa đâu. - Sao chị không kể với bọn em là anh ta cắn chị? – Poppy hỏi, rõ ràng cô chú ý đến điểm đó. Cat trừng trừng nhìn cô ta vẻ coi thường, rồi lại nhìn Duncan. Rõ ràng ông đã đẩy cô đến chỗ “nổi nóng”. - Cháu không muốn bác có lời nào với anh ấy! – Cô nói cáu kỉnh, cô quay đầu tránh tranh cãi. – Anh ấy không lợi dụng cháu! Cháu thích thế! - Nghiêm túc chứ? – Skye hỏi, vẻ thích thú. Dường như Duncan nhận thấy ông đã đi quá xa mức chín chắn, và thử một chiến thuật mới, ông vỗ nhẹ vào cánh tay Cat thông cảm. Ngược lại, Cat cảm thấy cơn giận của cô bắt đầu lên đến đỉnh điểm. - Giờ thì đừng lo lắng nữa, cháu thân mến, - ông nói ân cần. – Cháu không thể tự vệ được đâu. Trước kia cháu chưa gặp một Drakkyn nào và họ rất quỷ quyệt nếu cháu chưa quen. - Em không thể quái gở mà tin rằng chị không kể anh ta đã cắn chị, - Poppy lẩm bẩm cay độc, trừng trừng nhìn chị gái dưới hàng mi đen như bồ hóng. Hay tuyệt. Cat nghĩ. Thế là rõ. Poppy đã hùa cới Duncan, giận dữ với nhưng chi tiết bẩn thỉu trong cuộc sống-không-tình yêu của cô. Poppy tức điên vì không có chúng, trong khi bác cô tức điên vì chi tiết ấy nói chung là dơ dáy. Cat không thể thắng nổi.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,60,61,[62],63,64,121 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Ma, Thuật, Của, Trái, Tim, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 15
» Tổng: 10810 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>