- Nhục, - Poppy nói thẳng thừng, rồi chuyển đề tài trước khi Duncan kịp cau mày vị giọng điệu của cô. – Thế hôm nay có chương trình gì ạ? Cháu thấy giống như một cuộc liên hoan, dù sớm một ngày. - Cuộc họp mặt khởi đầu khá thuận lợi, - Duncan đồng tình, và Cat thở một hơi dài lặng lẽ, nhẹ người vì hình như Duncan chú ý đến câu hỏi. Cô chỉ mong ông không nhìn Skye quá kỹ. Trông Skye rất xanh xao. - Tuy vậy, các cuộc thi đấu ngày mai mới bắt đầu, - Duncan nói tiếp. – Ví dụ, chúng ta sẽ thi ném tạ ở… Một tiếng hoan hô rất lớn nổi lên ở cuối đám đông, đúng khoảng Duncan chỉ. Mọi cái đầu quay hết về hường đó, và nụ cười của Duncan bỗng căng thẳng khi họ nhìn thấy nửa cái cây nữa bay trong không khí phía xa. - Nói về những thứ nhìn thấy, - ông nói qua hàm răng nghiến lại, - các cháu có thấy Bastian lẩn lút quanh đây không? Bác muốn nói vài lời với cậu ta về việc giúp chỗ này như cậu ta đề nghị. - Cháu đã gặp anh ấy, - Cat bất giác nói. – Đêm qua. Ờ, cũng tình cờ thôi ạ. Anh ta nói không được khỏe… có lẽ vì thế anh ta không ở đây. – Cô thấy mình cố không khuấy cơn giận của Duncan tăng lên, nhưng chỉ được tí chút. - Hừ, - Duncan khịt mũi lúc một cái cây nữa bay lên, tiếng hò reo khàn hơn. – Chính bác cũng đang không khỏe đây, khi nhìn cánh rừng của mình bị nhổ tung để làm sàn thi đấu. Bác không thể có mặt ở mọi nơi cùng một lúc. Anh chàng ấy có thể chứng tỏ uy quyền nếu cậu ta muốn. Cậu ta có thể rán cháy mông người mà không làm đau. – Ông lắc đầu, vẻ giận dữ đầy đe dọa. – Cậu ta đề nghị làm một số việc vì bản thân và bác hình dung sẽ tốt cho cậu ta nếu được nghỉ ngơi vì đám chị em này thay hình đổi dạng. Giờ thì cậu ta sẽ không bao giờ ra ngoài nữa, bác không có manh mối gì nếu cậu ta dự định bỏ đi, và tệ nhất là bác bận rộn với bốn trăm ma sói đến dự liên hoan mà bác giúp được quá ít. Đấy là thứ bác nhận được vì sự tận tâm của mình, - ông càu nhàu. - Ném lao là gì ạ? – Poppy hỏi, hoàn toàn rồi trí. - Chúng ta sẽ xem ai có thể ném cây thông xa nhất, - Duncan đáp. – Ngày mai mới bắt đầu thi thực sự. - Nhưng… họ không ném cây thông, - Skye nói, nhăn mặt vì một cây sồi nữa, cả lá và toàn thân, bay trong không khí. Duncan chỉ nhìn cô chăm chú, bắt đầu hiểu. -