của gia đình. Có hàng chục nóc lều trắng toát dựng lên, có cả một lều trại cũ kỹ, long tay gãy ngõng như thể những ngày huy hoàng của nó đã lùi xa từ lâu. Hòa lẫn với các lều trại là rất nhiều người, họ cười nói, chuyện phiếm hoặc chỉ đi lang thang. Đa số giống nhau không thể nhầm được: Đàn MacInnes đã đến. Trong một đám đông như thế này, cô không biết tìm Bastian ở đâu. Mong ước ấp ủ suốt hai tuần lễ của Cat nay trở thành cơn ác mộng tệ hại nhất. Khỉ thật. Ở nơi nào đó trong đám đông vui vẻ, điểu nhảy jig kèm những tiếng hò reo thích thú và tiếng vỗ tay nhịp nhàng. Cat nhận ra gần như ngay lập tức, phần lớn nam giới mặc kilt (là váy xếp nếp, thường kẻ ô vuông, của dân miền núi và binh lính Scotland). Vài kẻ ô vuông màu xanh thẫm vắt ngang màu xanh da trời sáng; điểm những đường kẻ vàng và đỏ đập vào mắt. Nhưng nhìn mãi phát chán vì quá nhiều và tràn ngập. Cô tự hỏi… - Chị có nghĩ họ mặc thứ này xung vào lính không? – Poppy thì thầm, biến những ý nghĩ tinh nghịch thành lời làm Skye cười khúc khích khi nghĩ đến cả đám đông đàn ông này không mặc đồ lót. - Chị hy vọng trong lúc chúng ta ở đây trời không lộng gió, - Cat lẩm bẩm và lắc đầu. - Em không nghĩ mình phản ứng ra sao với chuyện này, - Poppy cố hình dung việc xảy ra trong cơn gió mạnh, và bật cười cùng líc với Skye. - Các cô gái! – Một giọng nói hân hoan, âm vang làm Cat nhãng cả việc đang nghĩ. Cô quay đầu nhìn ông bác đang đến gần, sải bước qua đám đông như một chúa tể lâu đài, nụ cười rộng mở nói lên một cách rõ ràng rằng ông đang ở đúng môi trường của mình và hài lòng nhìn thấy mấy đứa cháu. Ông mặc thứ vải kẻ ô vuông như người nhà MacInnes, và một lần nữa Cat sửng sốt vì thực tế là người đàn ông này đã ngoài sáu mươi nhưng trông ông chỉ trạc năm mươi. Dù vì loại gen gì đi nữa, cô mong được thừa hưởng nó. Song điều ngạc nhiên nhất là người đang sải bước cạnh Duncan. - Cha? – Cat hỏi, cười hoài nghi. Freddie MacInnes đã mang theo trang phục truyền thống của vùng Cao nguyên để họp mà không nói gì, vì ông mặc giống hệt anh trai. Trong bộ váy kẻ carô và sơ mi trắng muốt, bảnh bao, trông ông khỏe và sôi nổi hơn bao giờ hết, hơn hẳn thường ngày mặc áo Jimi Hendrix đỏ rực. Lúc đến gần hơn, Cat mới thấy nụ cười của ông hơi gượng, hơi quá căng thẳng. Mắt ông đỏ ngầu, không hẳn vì mệt mỏi. Đêm qua cha ở đâu? Cô nghĩ. Cat để ý thấy các em cô cùng chia sẻ cái liếc nhìn băn khăn, và biết cô không phải là người duy nhất lo lắng. - Chào các cháu. Ta đang tự hỏi trước buổi trưa nay có gặp các cháu không đây, - Duncan nói và nháy mắt với Cat. – Cuộc chạy của các cháu đêm qua ra sao rồi? Bác đã định ra ngoài cùng bọn cháu, nhưng sáng nay khoảng ba giờ sáng bác đã dậy trên ghế dựa. – Ông cười khúc khích. – Rõ là tuổi già của nợ. Cat cứng người và nhìn cha cô thật nhanh. Đúng như cô sợ, nụ cười của cha cô nhòa đi vì những lời của Duncan. Lúc này ông nhìn cô trừng trừng. Đứa con cả. Đứa con mà trong một lúc sởi mở hiếm hoi, ông đã dặn cô phải chịu trách nhiệm giữ an toàn cho ác em. Nhưng ông sợ gì vậy? Poppy nhanh chóng tìm cách đổi chủ đề. - Thế bao giờ thì mọi người trình diễn ạ? Hình như chúng cháu không được tham gia. - À, không, không, - Duncan nói và vẫy tay tùy tiện. – Hãy nhận bất cứ người nào trong lúc sắp xếp, chúng ta đang thiếu vài người đây. Gideon và Carly bay đêm qua, vì thế hôm nay họ sẽ lái xe rời Edinburgh muộn hơn. Bác cho là các cháu sẽ nhập bọn với họ. Carly là người nhân hậu, tốt tính hơn nhiều vì cơn say buổi sáng đã hết. Toàn thể Dyadd sẽ đến vào tối mai. Rowan đã hứa với chúng ta một cuộc trình diễn trọn vẹn, vì thế các cháu không bỏ lỡ đâu. Bác đã nói với cha cháu… Ông quay sang Freddie nhưng cau mày khi thấy em trai đã biến mất. Cat cảm thấy bụng cô bắt đầu quặn thắt. Cha cô đã biến mất ngay khi Duncan vừa quay đầu, ông lẩn rất nhanh vào đám đông, nhưng còn kịp nhìn các con gái với vẻ giận dữ cô chưa từng thấy ở ông. Cha cô có tiếng là xử lý tình huống kém, nhưng Cat luôn nghĩ ông là người khá dễ bảo. Cái vẻ nổi khùng ấy không giống ông làm cô sợ hãi. - Hừm, - Duncan lẩm bẩm, không biết việc vừa xảy ra. – Chú ấy vừa ở đây mà.