làm việc gì đó có ích để thay đổi, chí ít cũng là một cú cầy may. Lời răn hợp lý đấy. - Đủ hợp lý, - Cat thừa biết khó mà xua được vẻ bướng bỉnh trên mặt em gái cô. Thỏa hiệp tốt nhất là cô phải nhận lời. Cat lắc đầu tuyệt vọng nhìn Poppy bật dậy lục lọi đồ đạc, sòn Skye gần như lăn khỏi giường và lản ngay vào buồng tắm. Cat biết chính xác điều Poppy gợi ý khi cô nói sẽ là người có ích, và làm cô ngạc nhiên. Ngạc nhiên và cảm động. Cả nhà biết rõ chủ nghĩa cầu toàn của Poppy, dù cô làm bằng sức mình hoặc với mẹ và các chị, cô thường dùng năng khiếu riêng của mình, hiếm khi dùng đến người khác. Cô không thích là kẻ quấy rối. Cô thực sự không thích bị coi là kẻ quấy rối. Ma thuật hầu như không phải là khoa học, mà thường xảy ra ngẫu nhiêu. Phần lớn. Đó là thực tế mà Cat hiểu sâu sắc. Cat thở dài và khoanh tay trước ngực. Cô biết phải nhận nhóm bạn đồng hành này và hòa thuận với họ, cô phải đi cùng họ dù muốn hay không. Nếu Poppy và Skye sẵn sàng dùng ma thuật của họ để giúp cô, nếu không đưa họ đi là ngu xuẩn. Cat quan sát họ đi lại trong phòng và trông như chuyển động chậm chạp. - Hay lắm. Nhưng nhanh lên, được không? Cô không chắc lời quở trách ấy có tác dụng gì không; nhất là Skye, vốn có tiếng làm đỏm mỗi khi đụng đến tóc tai. Vài cuộc vật lộn thời thiếu niên của họ đã thành truyền thuyết. Nhưng họ thật xứng đáng, không người em gái nào mất thời gian hơn cô, và khi khoảng mươi phút sau cả ba đã ra ngoài. Cat cười gượng gạo nhận thấy Poppy lại mắc toàn đen lần nữa, dẫu đó là quần áo của cô và cô không nhớ đã gói những chiếc áo sơ mi đen tuyền. Cầu thang vắng ngắt, các cánh cửa đều đóng, không một bóng người ngoài ba chị em lúc họ nhanh chóng rẽ quặt đến cầu thang đằng sau. Cat đăm chiêu nghĩ đến niềm vui của họ mỗi đêm, trước khi họ đi đúng con đường này. Giờ đây chỉ thấy căng thẳng và lo lắng. Cô biết không chỉ riêng mình cô. Họ đi nhanh, tiếng bước chân của họ là những âm thanh duy nhất trong sự im lìm kỳ lạ của ngôi nhà trang viên. Poppy cau mày nhìn đồng hồ. - Hơn mười giờ. Hay không có ai đến hôm nay? Cat không giải thích, đầu óc cô đã đủ thứ phải lo rồi. Iargail là một nơi rộng lớn. Thậm chí cô đã nhìn thấy cừu trên một trong những đồng cỏ của Duncan trong chuyến đến bằng ô tô, sự khác biệt thường khi xem xét sự việc cừu/sói, không phải cô là chuyện gia về các quan hệ ma sói-động vật thuần hóa. Nhưng chưa có người nào nói đến thời gian nhà MacInnes bất đầu đến, vì thế cô không thấy sự im lặng là kỳ lạ. - Coi là điều may mắn của các em nhé, - Cat nói. Ba người xuống hành lang, qua nhiều căn phòng giống nhau họ đã thấy đêm trước, trang trí thanh lịch nhưng vắng vẻ lạ lùng, rồi qua nhiều cánh cửa kép mở ra hiên vòng tròn bắng đá. Skye là người ra ngoài trước tiên, cô dừng lại đột ngột đến mức Cat và Poppy suýt xô vào nhau lúc họ xuất hiện trong ánh sáng mặt trời rực rỡ. - Lạy chúa tôi, - cô nói. Cat chỉ còn biết đứng đấy, há hốc miệng và nhìn trừng trừng vào một biển những lều bạt và người hình như mới hiện ra bất ngờ, phủ kín bãi cỏ làm cho lúc này nom Iargail như sắp tổ chức một cuộc liên hoan nhạc rock chứ không phải là cuộc họp mặt thân mật