choáng quan sát cảnh tượng trên giường cô, hơi nhăn mặt vì ánh sáng vui tươi buổi sáng. Cách mặt cô mấy phân là một mớ tóc nâu nhuốm vàng xoăn tít. Lúc cô nhìn vào, nó ngáy nhè nhẹ. Phía sau cô có tiếng thở dài khe khẽ, và ngón tay chọc mạnh vào tai cô. À, phải rồi. Các em gái cô. - Này, - Cat lầm bầm. Phản ứng duy nhất cô nhận được là một tiếng ngáy nữa. Dần dần, các hồi ức đêm trước trở về. Cô đã nói chuyện với Poppy và Skye cho đến lúc cả bọn cuộn tròn lấy nhau lăn ra ngủ như một đàn cún con. Cat vừa ngẫm nghĩ vừa cố ngọ nguậy để thoát khói cái đầu gối nhưng không may, cả hai đứa em cô đều đang lúc thoải mái và tiện lợi. Lúc này không nên thế. Tất cả bọn họ vẫn còn nó. Lúc cô trở lại, các em cô đang lặng lẽ, ủ rủ đợi cô trong phòng. - Bọn em đã đi tìm chị, - Skye nói, cặp mắt màu xám cùa cô mở to trên khuôn mặt nhợt nhạt. – Nhưng chúng em chỉ tìm thấy cha. – Cô nhìn Poppy, chưa bao giờ cô thấy Poppy run đến thế. - Có chuyện gì vậy? Cha nói gì? – Cat hỏi, vừa lo lắng vừa sợ hãi. Câu trả lời của Poppy không làm cho sự việc tốt hơn chút nào. - Chẳng nói gì. Không nói với bọn em. Cha không nhìn thấy em. – Poppy thở dài, trông lo âu vì cha hơn là Cat thấy; trong một thời gian dài, thường chỉ thấy Poppy cáu kỉnh. Dù sao thì cáu kỉnh cũng đỡ phiền toái hơn. - Trông cha rất chán nản và lẻ loi, Cat ạ. – Skye nói thêm, cặp mắt xám của cô đầy bão tố. – Vả lại… Poppy và em không chắc cha có một mình. Có tiếng thì thào là lạ. Và một mùi rất khác. Nhưng em không phân biệt được, đấy mới là điều tệ nhất. Chúng ta giúp cha sao được nếu không hay biết tí gì về việc đang diễn ra. Đây chính là thứ Cat đang chiến đấu, dù hình như cô phải trải qua gấp đôi. Khi định thần lại, cô chia sẻ một phần những gì xảy ra vì cô rất cần được chia sẻ. Cat biết cô có thể tin cậy Poppy và Skye hoàn toàn; họ sẽ không hở một lời với Duncan. Nhưng cô vẫn không thể kể hết mọi sự. Cô giữ cho riêng mình nụ hôn choáng váng và say đắm. Cả cái cắn đó nữa. Không phải vì cô muốn giữ bí mất, nhưng không hiểu vì sao, cô cảm thấy những thứ đã trải qua với Bastian hết sức riêng tư. Cô không sẵn sàng chia sẻ chuyện đó. Nhất là khi còn chưa hiểu thấu. Như là bỏ trốn, Cat nghĩ. Chắc chắn nó sẽ gây nên tiếng nổ lớn. Sáng nay cô rất lo cho cha. Nhưng trong giấc ngủ, ý nghĩ của cô chỉ thiêu đốt vì Bastian. Cô cần nhìn thấy anh, ở với anh. Để biết chắc anh không tan biến thành khí loãng trong đêm… hoặc tệ hơn. Mong rằng anh sẽ đến đây nói chuyện rõ ràng và sớm sủa với cô như đã hứa. Cô sẽ bay bổng từ nơi đó. Cô bỗng thấy ánh mặt trời lọt qua khe rèm thật chói chang. Cô nhìn chiếc đồng hồ báo thức kêu tích tắc khe khẽ trên bàn: mười giờ sáng. Mắt cô mở to: Trời ơi, anh ấy đến bây giờ! Cat ngồi dậy thật nhanh, kéo ngón tay của Skye khỏi tai và gỡ đầu gối nhọn của Poppy. Cô tung chăn, làm các em cô rên rỉ lúc cô trườn từ giữa giường xuống đất. - Cái quái gì thế? – Poppy cằn chằn. - Rééééét quá, - Skye phàn nàn, cuộn tròn như một quả bóng. - Nghiêm chỉnh nào, Cat đáp, cô tròn mắt và vồ một nắm lông trắng của chiếc chăn lông vịt ném vào họ cho đến lúc không nhìn thấy đầu họ đâu nữa. – Ngủ lại đi. Các em chưa đầy giấc mà. Cử động nhanh nhẹn lúc chân vừa chạm đất, cô đào bới khắp cái va li mở dựa vào tường. Cô không cố tìm “thứ đẹp” trong lúc vội thế này, nhưng ít ra trông cũng không đến nỗi như quỷ dạ xoa. Cat ném áo vệ sinh, mấy cái áo phông, một quần cộc cũ ra sàn, sau đó cái quần jeans ưng ý và áo đi săn màu xanh mới lộ ra trước mắt cô. Bộ pyjamas cùa cô nhanh chóng trút thành đống trên sàn lúc cô vội vàng thay quần áo. Nghĩ đến đêm qua mệt mỏi biết chừng nào, cô soi vào gương và giật mình: thay vì nhìn thấy một bóng ma ngái ngủ, nhợt nhạt như cô nghĩ, không hiểu sao trông cô tươi tắn, tràn đầy sức sống hơn cả thời tươi đẹp của cô. Mắt cô sáng ngời như được mặt trời âu yếm. má cô ửng hồng. Cô nhận thấy nước da cô đỏ hây hây, và đưa một bàn tay lướt xuống má, hơi sửng sốt. Khác hẳn người đàn ông tuấn tú nhất cô từng để mắt đến, Bastian cũng như vừa được chăm sóc sắc đẹp hiệu quả nhất. Dường như ai cũng muốn bịa ra lý do để quanh quẩn gần anh, cô ngạc nhiên nghĩ. Cô sửng sờ vì anh không hoàn toàn giấu mình khỏi những người đàn bà bám dai dẳng như mọi khi. Lúc tóc trên gáy cô bắt đầu dựng lên vì ý nghĩ ấy, cô rất mừng là anh không để ý. Nếu có đổ máu vì cuộc gặp này, cô không muốn là bên chịu trách nhiệm. Lúc Cat ra khỏi buồng tắm, Poppy đã ngồi dậy, mệt mỏi nhìn cô. - Chị đi đâu thế? Cat cân nhắc, rồi quyết định không có thời gian tranh cãi với em gáu về bất cứ việc gì. - Ra ngoài. - Ồ. – Poppy vung chân qua thành giường, uể oải dưỡi ra và ngáp. Rồi cau mày, cô đưa một móng tay sơn đen chạm vào khóe mép. - Eo ôi. Nước dãi. - Kinh quá. – Cat xun mũi. Poppy cười toe toét, ngoan cô. - Ồ, em cũng đi. Một giọng nói nghẹt sau tấm chăn phụ họa ngay tức thì. - Em cũng thế. Em dậy đây. Một giây nữa thôi. Đợi với… - Ờ, các em không phải dậy ngây bây giờ, - Cat đề nghị, lúc các em gái cô đã bắt đầu làm thế. Skye ngồi dậy và ngoẹo đầu sang bên, nhướn lông mày trên cắp mắt xám như khói. - Bọn em muốn gặp họ hàng đến hôm nay, được không? Khó mà làm thế nếu chị đi còn chúng em ở lại đây. Với lại, - cô nói tiếp, nở nụ cười tinh quái. – Em muốn thấy chị thể hiện sự cám dỗ anh chàng Quyến rũ và Kỳ cục lần nữa, vì em đã bỏ lỡ cuộc trình diễn hôm qua. Cat chỉ còn biết tròn mắt và rên to. - Giờ cả hai đứa bắt đầu gọi anh ta như thế đấy à? - Em vẫn cho là chúng ta có thể giúp anh ta giũ bỏ phần nào tính kỳ cục, - Poppy cằn nhằn. – Là người sinh ra đã có sức mạnh để làm gì nếu chúng ta không bao giờ dùng để giúp nhau vượt qua khó khăn? Mà này, không phải là người hoàn toàn vô công rồi nghề nhưng em không dám chắc sẽ thờ ơ cùng chị đến gần anh chàng bị săn đuổi qua rừng vì sức mạnh ma quái riêng của anh ta, Cat ạ. Chị hiểu em xuất thân từ đâu chứ? - Chị hiểu, Poppy, - Cat đáp. – Nhưng em cũng cần hiểu chị xuất thân từ đâu… Bastian đã nói rõ ràng đây là vấn đề của anh ấy, bất cứ ai dính vào sẽ gặp nguy hiểm… chỉ với điều kiện họ làm hỏng nó. – Cô nhìn lãng đi, sợ mặc cảm tội lỗi của lời nói dối lộ rõ trong mắt. – Chính vì thế chị không nói với các em. Poppy bướng bỉnh nhìn xoáy vào Cat: