Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Ma Thuật Của Trái Tim

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:11 06/10/2013
» Lượt xem: 10805
↓Xuống cuối trang↓
n bề ngoài thì có vẻ là không thể. Nhưng trên thực tế, có một thứ làm ta băn khoăn từ cái đêm bọn rồng đánh bọn Dyadd Morgaine. Cái đêm ngươi mang Lucien Andrakkar bề cho ta. Diện mạo của kẻ lẽ ra không tồn tại, tên Dyadd đó và sức mạnh của hắn. Jagrin nhớ lại, dù đó không phải là đêm hắn muốn nhớ. Tên Andrakkar đã hứa cho hắn một nô lệ arukhin để trả công hắn đã giúp tìm được một phụ nữ Dyim quyến rũ mà hắn thèm muốn. Thực ra có cả cuộc cắt máu ăn thề. Và lời thề ấy bị phá vỡ. Cuộc đấu xảy ra sau đó trong bóng tối của khu rừng Carith Noor đã kéo theo một kẻ lẽ ra không tồn tại, một người đàn ông mắt xanh, tóc vàng hoe có thể phóng cái chết lạnh lẽo từ các đầu ngón tay. Một Dyim đàn ông, khi ở đó lẽ ta không còn tên nào. Rồi Jagrin nhớ đến sự thua thiệt nhục nhã, mất tên arukhin dở chết vào tay gã đàn ông đến giải cứu trong ánh sáng nhức mắt, sáng đến nỗi hắn và các kẻ khác suýt chết cháy. Sáng đến mức hắn không bao giờ nhận ra bộ mặt. Rồi mọi vật lại đâu vào đấy ngay tức thì. - Tên Dyim, - Jagrin nói khàn khàn, sửng sờ. – Tên đàn ông Dyim. Hắn có nửa dòng máu Athin. - Đúng, - Cadmus nói, vẻ hài lòng. – Tên cuối cùng của chúng, chắc chắn hiện giờ vẫn bị narial theo đuổi và giết hết những kẻ khác thuộc dòng dõi hắn. Ta không thể hình dung lúc này cái bóng đói khát chừng nào, muốn kết thúc nhiệm vụ và trở về hầm sâu nhất biết chừng nào. Tên Dyim hắn phải rất mạnh. Ta cho rằng dòng máu Morgaine đang chảy trong huyết quản hắn. Jagrin ngồi, lắc đầu. - Lạ thật. Chuyện ấy đã bao năm rồi? - Ồ, ít nhất cũng hai trăm năm, - Cadmus đáp – Cho đến hiện giờ, ta cho lời nguyền ấy quá dài. Song cũng phải nói rằng ta hài lòng khi biết dòng dõi ấy vẫn đang bị trừng phạt. Nó vẫn không trả lại Reynelle cho ta. Thế là đáng. Ta đã gây ra bệnh dịch cho những người khác của bộ lạc này và đó là cách quá dễ cho gia đình trị vì bị chết. – Môi Cadmus cong lên. – Dường như các bộ lạc khác đều giỏi giang hơn quỷ dữ. Dường như chúngta là đất dưới chân họ, trong khi chúng ta chỉ cần vẫy tay là có thể tiêu diệt tất cả bọn họ. - Cái thằng cha Dyim này thật kỳ cục, - Jagrin nói. – Đi giúp con rồng trước kia đã ráo riết săn đuổi chị gái mình. Thần biết những nơi Lucien đã vùng vẫy dọc ngang. Hắn liều lắm. - Và đã mất hết, - Cadmus bổ sung. – Thực ra, thái độ của thằng Dyim này chẳng có gì lạ. Hắn là kẻ uống máu như những tên Dyadd khác. Chỉ có hai cách phá narial, hoàn toàn không có cách nào khác. Lẽ tất nhiên, cách thứ nhất là đưa được cái bóng ra ánh sáng, một việc không dễ gì. Cách kia là… Jagrin cười, sửng sốt vì sự táo bạo của anh chàng Dyim khi hiểu ra việc anh ta theo đuổi. - Hắn nghĩ đến việc uống màu rồng và chiến đấu. Nhưng, - Jagrin nói, mắt nhìn Cadmus, - thứ máu ấy phải hoàn toàn khỏe mạnh, hoàn toàn tinh khiết và được cho thoải mái. – Hắn lại cười, tâm trạng nhẹ nhõm trong giây lát. – Cả hai tên ấy đều là kẻ thù. Không con rồng nào sẵn sàng cho bất kỳ ai máu của mình. Liệu hắn nghĩ gì nhì? - Hẳn là hắn rất thất vọng, - Cadmus đáp. – Ngươi và ta đã biết sức mạnh của máu rồng, ngay cả khi yếu đi và phải cho vì thúc ép. Ai mà trách được sự cố gắng của hắn kia chứ? Nhưng khốn khố cho hắn, hắn sẽ thất bại thôi. Con rồng sắp chết rồi. Giờ thì không gì có thể cứu được nó nữa, sau thời gian bị giam giữ quá lâu trong hầm ngục. – Cadmus thốt ra một âm thanh gần giống tiếng rừ rừ thỏa mãn. – Nghĩ đến hắn thất vọng biết chừng nào, ta vô cùng hài lòng. Rồi hắn sẽ càng nghĩ đến việc từ bỏ. Con người hắn sẽ càng ngày càng bị xé nát tả tơi, hắn thèm được chết. - Vì thế hắn vẫn giữ con rồng hấp hối, hy vọng một điều kỳ diệu. – Jagrin hình dung, thích thú dù những nỗi thống khổ đã phải chịu vì chuyện này. – Hắn ngu thật, tâu Điện hạ. Hắn sẽ chết cùng với con rồng. - Tất nhiên rồi, - Cadmus nói. – Nhưng thế chưa đủ. Còn lâu mới đủ. Jagrin nhìn thấy sự khát máu trong mắt nhà vua, và cảm thấy dâng lên trong lòng nỗi thèm tương tự. - Điện hạ có ý gì chăng? - Hắn là kẻ cuối cùng, - Cadmus đáp, hơi nhoài người ra phía trước, mắt sáng lên. – Kẻ cuối cùng của cái bộ lạc ta đã thề tiêu diệt. Giờ đây, hắn dám sỉ nhục quỷ dữ, ăn cắp thứ là của chúng ta. Ta muốn nhìn thấy hắn chết, Jagrin. Hơn nữa, ta muốn nhìn vào mắt hắn lúc hắn chết, để thấy ánh sáng của Athin biến mất vĩnh viễn. Đây là quyền của ta. - Đúng thế ạ, - Jagrin đồng tình, dù hắn chẳng thích thú sự công bằng cùng biệc bồi thường đúng đắn cho sự sỉ nhục và đau đớn tên Dyim đã gây ra cho hắn. – Chúng ta sẽ hủy hoại Dyim như Điện hạ đã làm với Athin? - Đó là điều ta thích, - Cadmus gầm lên. – Nhưng không. Nữ thần Morgaine canh gác người của mụ kỹ lắm. Dyana Rowan có nửa máu rồng, được dân chúng quý mến và kinh sợ cơn giận của mụ ta hơn bất kỳ người nào đến trước mụ. Mụ cũng được arukhin trở về giúp đỡ, hắn đã chứng minh sức mạnh ghê gớm của chúng. Ta cho đây không phải là cuộc đấu khôn ngoan để tham gia. Không phải lúc này. - Vậy, ý Điện hạ là… - Tất nhiên là chịu đựng, - Cadmus nói, giọng hắn giống như mơn trớn. – Sự chịu đựng khác thường, đẹp đẽ tên phù thủy băng giá cuối cùng, Một sự đền bù cuối cùng, xứng đáng cho Reynelle kiều diễm của ta. Nhưng trước hết… Ta cần ngươi giúp, kẻ thuộc hạ tin cẩn của ta. Ngươi là kẽ săng lùng cừ nhất trong đám quỷ dữ. Ta sẽ không triệu với kẻ khác. Jagrin nhìn trừng trừng, sửng sốt vì lời khen ngợi và sự âu yếm. Nhưng ngay sau đó, hắn nghĩ cả hai đã từng là bạn bè, một loại bạn. Họ đã quen biết nhau một thời gian dài, rất dài. - Bất cứ điều gì ngài cần, thưa Điện hạ, - hắn nói đúng nghi thức. – Thần sẽ làm hết mình. Cadmus đặt bàn tay trắng trẻo, dài và mảnh dẻ lên cánh tay hắn, và Jagrin cảm thấy ma lực đen tối chạy khắp người hắn. Miệng hắn bắt đầu chảy nước, đề phòng mọi nổi đau ghê gớm đã đến. Hắn không bao giờ quên sự bỏng rát hắn đã phải chịu trong tay tên phù thủy vô hình đã tước mất phần thưởng arukhin của hắn. Những vết roi cuối cùng hắn phải chịu vì hành động của hắn chẳng mau lành. Giờ đây, hắn và nhà vua của hắn sẽ thanh toán tên Dyim. - Tìm cho ra hắn, - Cadmus nói, nụ cười thèm khát. – Tìm cho ra cả hai tên. Chúng sẽ là niềm vui của ta. (hết chương 5)
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,53,54,[55],56,57,121 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Ma, Thuật, Của, Trái, Tim, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 10
» Tổng: 10805 - Load: 0.0002s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>

Ring ring