Jagrin nhìn Cadmus chằm chắm, thất kinh. Nhừng kẻ nhảy khỏi thế giới? Tất nhiên hắn đã nghe về những kẻ đó trong các truyện thần thoại. Nhưng hắn không hề nghĩ những kẻ như thế là có thật. Loại như hắn có liên quan đến Vương quốc Trần tục, chị em với vương quốc của bọn chúng, nhưng rất mong manh. Theo hắn biết, lối đi qua giữa hai thế giới bất kỳ được các thánh thần để lại những tảng đá ở đằng sau. Nếu có kẻ làm được như thế, sự dính líu thật đáng kinh ngạc. - Điện hạ… Điện hạ cho là một trong những Athin còn sống? – Jagrin hỏi, choáng váng. – Chúng đã cố phá được lời nguyền? Cadmus lại cười, một cái cười khủng khiếp. - Có. Và không. Ta đã triệu những cái bóng, và có một cái bóng vẫn chưa trở về. Jagrin rùng mình nghĩ đến việc xuống các hầm ngục, nơi narial cư ngụ. Là quỷ dữ, hắn thích bóng tối, phải… nhưng dù sức mạnh đã làm hắn thống trị những cái bóng gặm nhấm linh hồn, những vật này làm hắn sởn gai ốc. Chưa bao giờ hắn tin hoàn toàn rằng bọn chúng không phụ thuộc vào hắn, nếu hắn không sử dụng mọi khả năng ngăn chặn chúng. - Nhưng dú có một kẻ sống sót, nơi bôn Athin cư ngụ xa hẳn Hắc Sơn của bọn rồng. Xa cách hẳn mọi người! Đánh cắp Lucien là không thể… - Jagrin nói. Cái cười của Cadmus rộng ngoác. - Nhì