Cat buồn bã liếc nhìn Skye, không hiểu sao cô đã tránh được vài bước và sẵn sàng lỉnh mất. Chúa ơi, Cat mong rằng mình có đủ gan làm thế. Đây là một trong những lúc rất cần sự giúp đỡ của một trong các X-Men 0 hơn là một ma sói già chất phác.Duncan liếc nhìn Cat, ranh mảnh: - Chị cháu không kể với cháu vì chuyện ấy là xấu, Poppy ạ. Hãy cho chị cháu quyền được im lặng. Ra thế đấy. Trước thực tế là nhiều cái đấu tò mò quay về phía họ. Cat nắm tay lại thanh2 nắm đấm và buộc ra một tiếng rít ngắn, tức giận, làm những người đồng hành của cô sửng sốt, im thin thít. - Trời đất ạ, mọi người có nghe tôi không nào? Poppy, được chưa? Phải. Bastian đã cắn tôi. Đấy là tin sốt dẻo và khó tin, các vị biết thế không? Tôi thực lòng không muốn chia sẻ điều đó với các vị! Các vị còn biết gì nữa? – Cô nhìn cô em gái đang há hốc miệng rồi quay sang Duncan, trông hết sức khó chịu vì đã giận dữ cực điểm. Hay lắm, cô tức giận nghĩ, ông ấy muốn thâm nhập vào buổi tối của cô với Bastian, rồi ông sẽ dùng các tính từ như cô đã dùng cho mà xem. - Cháu không cần tự vệ! Cháu không muốn tự vệ! Vì cháu đã là một phụ nữ trưởng thành và đôi khi cháu thích được… - Dừng lại! Duncan xen vào, mặt ông đầy kinh hoảng lúc ông giơ tay lên, như thể ông né tránh những lời chỉ trích của Cat sắp tung ra. Cát khoanh tay trước ngực, cô hất đầu, bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào ông bác. - Không, bác phải nghe đây. Cháu không được dạy dỗ như những người khác trong gia đình MacInnes, nhưng nó không làm cháu thành kẻ khờ dại, ngu ngốc hoặc không có khả năng tự vệ. Còn lâu mới thế. Nếu bác chê bai Bastian, thì bác chê luôn cả cháu đi, vì cháu cũng cắn anhh ấy! Lời nói vọt ra không mảy may suy nghĩ, nhưng cô không thể thu lại được nữa rồi. Dẫu cô thực lòng, thực sự muốn thế. Poppy, Skye và Duncan cùng há hốc miệng nhìn cô, miệng họ