trễ xuống cùng lúc, trông như họ cùng xác định điều đó là quá sớm. Sẽ rất nực cười nếu Duncan trông không sững sờ nhất hội. Lời nói cuối cùng của cô đắc thằng dường ấy, Cat nghĩ, bỗng cô cảm thấy buồn nôn. Cô đột nghiên nhớ lại ngày ở trường, cô dạy gần trọn bài cho lớp cô phụ trách trước khi nhận ra vạt áo cô trễ xuống. Trước mặt tất cả mọi người. - Cháu đã làm gì? – Duncan hỏi bằng giọng khàn khàn. - Kìa, Cat, chị biết cha luôn dặn chúng ta không được cắn, - Skye nói, mở to mắt. - Ờ, đúng. – Cat lắp bắp, tìm cớ để tự vệ. – Nhưng vì… ừm… bọn chị bị thổi bạt đi, em biết không, và… lạy Chúa, Skye, đừng nhìn chị như thế! Anh ấy là loại ma cà rồng! Cha chỉ dặn không được cắn người! Còn Bastian ổn rồi, đấy chẳng phải việc lớn lao gì. Thực lòng, chị nghĩ đấy không phải là việc của bất cứ ai! Cô có vẻ khinh suất hơn là cô cảm nhận. Vì thực ra Bastian không làm cô bị thương vì vết cắn, song nó thực sự được coi là một việc rất lớn. Vẻ mặt phiền não của Duncan càng khẳng định điều đó. - Cháu có hiểu tí tẹo gì việc cháu đã làm không? – Ông hỏi. – Có thực sự không biết đã làm gì ư? Cat thấy ông không còn giận nữa. Nhìn ông lúc này như thể cô vừa giết người. Thà thấy ông giận dữ còn hơn. Liếc nhìn các em cô, Cat thấy dù nghiêm trang, cô nào cũng lắc đầu với cô, vẻ dò hỏi. Cô miễn cưỡng quay sang Duncan, vì không muốn nghe ông nói tiếp. Nhỡ đâu cô đã làm Bastian bị thương? Nhỡ cô đã góp phần? Nhưng sao anh không nói gì hết? Rồi một lần nữa, những sự việc điên rồ đêm qua lại lóe sáng… - Bác Duncan? – CÔ hỏi, bỗng cảm thấy mình bé bỏng và ngợp trước mọi việc. Và đáng lo hơn là cô thấy hơi choáng váng. – Cháu đã làm anh ấy bị thương phải không? Bác cô nói qua hàm răng nghiến chặt: - Không tệ bằng ta sắp làm cha cháu đau đớn. Sao cha cháu không bảo cháu? Một linh cảm lạ lùng, giá lạnh chạy suốt xương sống, làm cô run rẩy. - Bảo cháu gì ạ? Bác có chắc cháu không giết chết anh ấy chứ? Cô những muốn hét to hơn, hoặc được báo một lời nghiêm trọng, khủng khiếp rằng, cô đã kết tội chết cho Bastian Morgaine duy nhất. Nhưng Duncan chỉ thở dài, lùa bàn tay vào tóc có vẻ rất bối rối. Cuối cùng, ông nói: - Không, cháu yêu quý. Cháu, ờ… cháu đã cặp đôi với cậu ta. Cat nhìn trừng trừng, đợi đến điểm nút. Poppy căng thẳng, cố nén cưới. - Chị cháu không kể đã làm việc đó. Chị đã làm thế ư, Cat? Cat cau mày: - Không, cháu… không, bác Duncan, chúng cháu không làm thế. Ừm, ý cháu là làm việc ấy. Trời đất ơi, sao cô lại kết thúc câu chuyện này? Tuy nhiên, hình như Skye đã nhận thức được điều mà cô và Poppy không có. Sự hiểu thấu tràn ngập mặt cô, rồi sau đó là sự thông cảm. - Ồ. Ồ. – Skye thì thào. – Chao ôi, Cat. - Cái gì? Cháu đã làm cái quái gì thế này? – Cat hỏi, bắt đầu thấy hơi sợ.Duncan giơ tay và đặt bàn tay lên vai cô, và Cat không biết chắc câu này làm ông vững vàng hơn, hay là cô. Nó tốt hơn là vỗ về, nhưng xét theo tình hình thì không nhiều lắm. - Bây giờ cháu và Bastian đã là một đôi, Cat ạ, - ông nói chậm rãi, nhìn sâu vào mắt cô. – Vết cắn của ma sói là sự ràng buộc vĩnh viễn. Vì thế, thông thường chúng ta không được cằn người… phần lớn con người không chịu được sự Biến hình. Laura yêu quý của ta cũng không thể chịu nổi. Tuy vậy, hình như với bộ tộc Drakkyn thì khác hẳn. Không, - Duncan nói. – Ta chắc Bastian yên ổn. Cậu ta chỉ… à, bây giờ cậu ta là của cháu rồi. Vĩnh viễn. – Nụ cười của ông trông đau xót. Vĩnh viễn. Mãi mãi. Những lời ấy vang trong tai cô lúc thế giới nghiêng đi lạ lùng dưới chân cô, đầu cô bỗng nhi6en như rời khỏi thân. Cô tự hỏi liệu mình có sắp ngất không. Cô đã trải qua việc này như nhiều việc khác nữa. Ai làm cho họ quen biết và hò hẹn với nhau? Nó có thể tồi tệ hơn. Bastian là người tuấn tú và hấp dẫn. Chưa kể đến anh là nửa-ma cà rồng. Anh là người hay che giấu đến đáng ngại. Và đang chết dần vì một lời nguyền quái đản. So với nó, thì cơn ngất chẳng là gì. - Kinh thật, - cô nghe thấy Poppy nói. – Liệu một trong mấy đứa mình có làm cha chết vì không nói gì đến việc cặp đôi này không? - Chị tưởng chúng ta đón mừng Bastian vào gia đình mình sao? – Skye hỏi. - Cat? – Duncan gọi. – Trông cháu không khỏe… Cùng với câu đó, cô ngã lăn ra đất. (hết chương 6)