XtGem Forum catalog
Trang chủ | Đăng kí | Đăng Nhập
Phần mềm lướt web
[
UC Browser ] [ OperaMini ]

Ma Thuật Của Trái Tim

» Thể loại: Tiểu Thuyết

» Đăng lúc: 17:11 06/10/2013
» Lượt xem: 10815
↓Xuống cuối trang↓
i còn bao việc khác nữa. Anh đã uống thứ quái gì của cô? Anh luôn thận trọng với việc cần uống máu người lạ, vô danh để tăng cường sức khỏe. Nhưng Cat thì khác. Anh biết thế. Lần đầu tiên trong đời, không không thể kiềm chế bản thân. Bastian vẫn còn thấy vị máu cô trên lưỡi, sẫm, ngọt và sống động cùng sức mạnh của mặt trăng. Anh chưa bao giờ thấy một thứ gì giống thế, một thứ thuốc luyện đan say ngây ngất đến mức anh gần như uống nó. Cho đến lúc anh vẫn cảm thấy nó chạy rần rật trong huyếr quản. Lẽ tất nhiên, khi bạn uống máu một người phụ nữ đã cho phép người ta gắn bó với bạn mãi mãi. Đó là sự gần gũi chắc chắn chứ? Hình như sự gần gũi đó kéo dài nỗi đau mà narial bắt anh phải chịu. Cha anh đã cảnh báo anh củng không lạ gì. Nhưng đã quá muộn để tháo gỡ việc này. Làm thế nào để anh giữ được an toàn cho anh, cho cô, đấy là việc ưu tiên hàng đầu. Ngay sau đó, anh hình dung những việc phải làm. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. - Bastian, mở cái cửa khốn kiếp này ra. Tôi nghe thấy tiếng chân anh lên quanh quất. Nghe này, tôi đã biết việc xảy ra đêm qua. Cả Skype cũng biết. – Một lúc ngừng. – Và bác Duncan cũng biết.Duncan ư? Bastian kéo gối khỏi đầu và nằm đó, nhìn đăm đăm lên các kẽ nứt trên trần. Nếu Duncan nhìn thấy những vết cắn, anh sẽ chết trước khi narial có cơ hội khác. Anh vẫn coi ông già Đầu đàn là bạn, nhưng không biết vì sao anh ngờ việc uống máu cô cháu xinh đẹp và thiếu kinh nghiệm của ông lại làm đổ nhào mọi thiện cảm. Nhờ Nữ thần, theo những mảnh quá khứ của cô anh đã nhìn thấy trong lúc họ quấn quýt, sự “thiếu kinh nghiệm” không bao gồm việc cha cô đã chơi khăm cô. Sự can đảm của cô là điều kỳ diệu, chỉ nhờ nó và tính bướng bỉnh, tò mò, cô đã biết chế ngự những khả năng thể chất của mình. Nhưng Cat không biếc các quy định, không biết bản chất của nó. Lúc này, vì sự bất an của cô, cô đã dồn trách nhiệm cho anh. Nó là việc không thể. Cũng giống như không thể tháo gỡ được việc này. Chủ đề sự tồn tại của anh cho đến bây giờ, mọi phương cách trở lại với ý niệm của anh, hình như thành những hoàn cảnh bất khả. Nó làm anh rất, rất mệt mỏi. Bastian lại vùi mình xuống gối, tự hỏi liệu Cat có khuây khỏa vì sự hòa hợp của họ không, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tiếng then cửa lách cách làm anh ngạc nhiên, nhưng cái giọng nói mới làm anh bổ nhào ra khỏi giường và chạy ra cửa trước, bất chấp các bắp thịt trên tâm thân bị hành hạ của anh phản đối gay gắt. - Chà, xinh quá. Một bò lạc đây, - Lucien nói, giọng hắn trầm đầy nhạo báng. – Tôi không ngờ cô lại nghĩ có người không trả lời cửa vì đang ngủ. Bastian chợt nhận ra anh không mặc gì, trước khi anh xuất hiện ở phòng khách. Hoảng hốt, anh giật mạnh ngăn kéo, lôi chiếc quần lót ống rộng ở trên cùng rồi chuệnh choạng rời phòng lúc Lucien vẫn tiếp tục mắng nhiếc ai đó ở ngoài cửa.Mình chết mất, Bastian nghĩ, vui mừng thấy dù nhức nhối toàn thân, có vẻ như anh phục hồi khá tốt so với đêm qua. Ít ra nom cũng không đến nỗi trong cuộc gặp này. Anh chắc Poppy đưa ai đó đến và nhận ra con rồng, gây nên nhiều rắc rối. Cũng như Duncan nhất định sẽ giết anh chết tươi, và lúc này điều đó làm anh đau đớn hơn cả. Anh thầm rủa kẻ bị anh giam cầm. Sau bao nhiêu ngày, cuối cùng Lucien cũng ra khỏi giường và lang thang, nhưng sao lại nhằm đúng hôm nay? Anh phải khống chế thật nhanh khoảng thời gian hắn ở đó và anh loạng choạng vào buồng tắm. Lúc này là tệ nhất, Lucien Andrakkar đã quyết xáp đến bắt chuyện với người gõ cửa. Giả dụ như vậy, hẳn là phải có thêm tiếng đập cửa, nhưng yên ắng. Lúc Bastian vào phòng khách bé tí, anh thấy vị khách ốm yếu của anh đã đến cửa, đang nắm lấy khung cửa cho vững lúc la mắng kẻ xâm phạm. Ít ra Lucien cũng khoác áo choàng, Bastian nghĩ. Anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu Lucien chỉ mặc đồ lót. Có tiếng trả lời rõ và nhanh, không đoán ra là gì nhưng chắc chắn đầy những lời nguyền rủa đáp lại lời đặc biệt độc địa của Lucien. Còn con rồng chết tiệt kia cười khúc khích. - Tôi không chắc đó là do giải phẫu, - Lucien nói, giọng trở lại ngọt ngào như cũ, kể từ khi Bastian giải cứu hắn. – Nhưng cô sẽ được đón chào nếu cô đủ can đảm đến gần tôi, cô bé ạ. Vả lại, tôi đang… - Bay mất nửa đầu vì thuốc lạnh rồi, - Bastian ngắt lời, anh lao ra đứng cạnh Lucien và nhận được cái nhìn tóe lửa đáp lại. Anh chưa bao giờ hiểu Lucien. Sự quyết tâm gây rắc rối cho anh để trả ơn làm anh vừa vỡ mộng vừa không thể tin được. - Tôi không biết anh đang nói về cái gì, - Lucien nói thản nhiên. - Thôi đi, anh thừa biết khi đau ốm anh hay cáu kỉnh đến chừng nào rồi, …ông anh họ ạ. – Có lẽ câu đó có hiệu lực. Nó phải có hiệu lực. Ngoại trừ cách cong môi của Lucien chẳng hứa hẹn điều gì tốt đẹp. Mong con rồng ít ra cũng im miệng để anh có thể thay đổi chủ đề, Bastian chú ý đến vị khách ngoài cửa và nhận ra ngay lập tức cái quần ngắn, rộng thùng thình của anh là sự lựa chọn tệ hại. Anh cũng nhận ra rằng anh được cô em gái nhà MacInnes đến thăm, cô gái có mái tóc nhuộm từng vệt màu hồng và bộ mặt tiên nữ tinh nghịch. Người trông như có thể cắn lúc cáu. Nhưng ít nhất không thấy Duncan, ngoài vẻ khó hiểu và quẩn trí trên gương mặt đáng yêu của Poppy làm cho nó không dễ chịu chút nào. Cố nhiên đó là lỗi của Lucien. Anh xoáy cái nhìn chết người cuối cùng về phía con rồng trước khi nói với vị khách.
↑Lên đầu trang↑
Trang: [«Trước] 1,64,65,[66],67,68,121 [Sau»]
Đến trang:
Tags: Ma, Thuật, Của, Trái, Tim, Tiểu, Thuyết, MobileTruyen
Chia sẻ: Facebook - Twitter - Zing
Link:

BBcode:
icon Sự Trả Thù Của Bố Già
icon Percy Jackson - Kẻ Cắp Tia Chớp - Tập 1
icon Bản báo cáo tình yêu
icon Bà xã chớ giở trò
icon Bắt Lửa - Catching Fire
icon Húng Nhại - Mockingjay
icon Vương quốc của những giấc mơ
1234...678»
» Online: 1
» Trong ngày: 4
» Tổng: 10815 - Load: 0.0001s
» Bộ đếm: U-ON C-STAT
>