y là thứ của người bạn đêm qua, hử? Tốt lắm. Thế là cậu đã chơi với bọn ma sói. Tôi thà chết còn hơn bị ràng buộc với một arukhin suốt phần đời còn lại, nhưng tôi chắc cả hai người… không, đợi đã, cả ba người, - anh ta sửa lại, cười mỉa vẻ hiểu biết với Bastian, - sẽ rất hạnh phúc cùng nhau. Poppy nhìn Lucien trừng trừng, dường như hắn ta đang khoái trá lắm.. - Trông anh giống một con mèo bị lôi vào chuyện chứ không phải một con Sói tự trọng mà anh nên nó, nên tôi nghĩ là anh chẳng cần phải lo chuyện đó. Lucien nhếch lông mày, giả vờ ngạc nhiên. - Thứ ư? Tôi bỏ lỡ điều gì chăng? Loại như cô bỗng nhiên phát triển tính tự trọng sao? Bastian rúm người lại trước khi Bastian kịp mở miệng, ngay lúc đó bàn tay cô nắm thành quả đấm, cô nhe hàm răng bổng trở nên sắc nhọn. Miễn là Lucien im miệng, anh mệt mỏi nghĩ. Nếu sự việc tiến triển tốt đẹp, anh sẽ chôn cái xác bị cắt xé của con rồng trong rừng trước buổi trưa. Mắt Poppy lập lòe nhìn Bastian. - Anh vừa nói “anh họ”. Cái thằng khốn đó có họ hàng gần gũi ra sao với anh? – Cô hỏi. - Không gần lắm, - anh đáp. – Sao vậy? - Vì tôi không muốn cắn xé hắn mà không làm anh khó xử. – Tiếng cười khúc khích của Lucien bảo cho Bastian biết đây là lúc làm nhẹ chuyện này trước khi anh lôi răng của Poppy khỏi cổ họng Lucien. Bước thận trọng vào giữa hai người, anh nhìn Poppy trước. - Hiện giờ đầu óc anh ta không tỉnh táo, tôi phải xin lỗi cô thay anh họ tôi, Poppy ạ. – Chẳng ai ưa anh ta, nhưng tôi e rằng không để cô giết anh ta được. Dù anh ta đáng thế lắm. Anh quay lưng sang Lucien: - Giờ thì anh trở lại giường trước khi tôi quẳng cái mông anh lên đấy. Khịt mũi và hạ cố nhìn họ lần cuối, Lucien quay đi, dáng loạng choạng lúc trở về phòng riêng. - Ghê thật. Ta sẽ… để mặc các người… với câu chuyện sắc sảo của các người, - hắn thông báo, cách nói ngập ngừng ngay cả khi hắn hơi vẫy tay về phía sau một cách hống hách.Ta hận mi, Bastian nghĩ, nghiến chặt răng. Poppy nhìn Lucien đi, vẻ hoài nghi hiện rõ trên mặt cô. - Các anh em họ của anh đều nói năng bậy bạ khi họ ngu ngốc thế sao? - Không hẳn, - anh công nhận và không bỏ sót khi Poppy lén nhìn cái quần rộng thùng thình, lố lăng của anh lần nữa. – Mà này, cô có thể đợi một chút trong lúc tôi mặc quần áo không? - Ừm, được chứ, - Poppy nói, vẫn quan sát Lucien đang rút lui. Rồi cô lắc đầu như muốn giũ sạch nghi ngờ. – Tôi ghét đột nhập kiểu này, nhưng anh cần phải về cùng tôi. Có một vấn đế nho nhỏ với Cat. - Có chuyện gì thế? Cơn giận Lucien tan biến trên mặt anh, thay vào đó là nỗi lo cho Cat, chắc chắn là anh đã tổn hại cho cô vì đã dính líu với cô. – Cô ấy có ổn không? - Chị ấy bất tỉnh trước mặt cả Đàn, - Poppy nói, cái nhìn chằm chặp của cô sắc sảo. – Tôi cho là phải làm gì đó với số máu bị mất. Còn nhiều việc khác nữa. Mặc cảm tội lỗi xoắn vặn trong bụng anh. - Cô ấy bị thương? Cô ấy đã tỉnh lại chưa? – Anh đã lấy quá nhiều máu? Bastian không thể tin anh đã làm thế với cô. Anh chỉ muốn tận hưởng cô, anh đã để nó đè nát lương tri của anh. Giá anh là người duy nhất bị tổn thương. Nhưng anh không sao. - Cat đứng không vững, - Poppy đáp, và anh không bỏ lỡ ánh kết tội yếu ớt trong mắt cô. – Có người mang cho chị ấy ít nước ép, còn Duncan chuyển chị ấy đến nơi yên tĩnh. Nhưng chị ấy đòi gặp anh, - cô ngoảnh đi và lẩm bẩm. – Hình như hai người có điều cần thảo luận với nhau. - Máu của Drak, - Bastian gầm lên, tự nguyền rủa vì đã gây nên tình trạng không biện hộ được này. Anh chỉ mong Cat an toàn. – Tất nhiên là tôi đến. À, mà… - Anh thọc một bàn tay vào tóc và giật mạnh, cố buộc mình tỉnh táo và lanh lợi cần thiết. – Gượm đã, tôi cần thay quần áo. – Anh va bên trái, đụng bên phải, nhào vào một cái ghế rồi ép chặt lòng bàn tay vào mắt và chàu nhàu lần nữa, thất vọng. Poppy tò mò quan sát anh. - Nói thật nhé, trông anh y như Cat trước khi chị ấy uống cà phê buổi sáng. Cuối cùng thì đây là một cặp đôi rất đẹp trên thiên đường. Anh bỏ tay ra, nhìn cô chằm chằm, nhưng cô đang nhìn phía sau anh. Nụ cười của cô tắt ngấm. - Cứt! Tránh ra! – Cô lao nhanh qua Bastian với tốc độ phi thường trước khi anh kịp hiểu cô làm gì. Lúc anh quay lại, ngay lập tức anh thấy vì sao: Lucien đã đứng giữa phòng và trắng như tờ giấy, mắt hắn thụt hẳn vào trong đầu và đang đổ sụp xuống sàn. Poppy lao đến chỗ hắn đúng lúc, không đủ mạnh để ngăn lại nhưng cố dùng thân hình nhỏ nhắn của cô đỡ tầm thân cao, gầy của Lucien hạ xuống từ từ. - Khồn kiếp, - Bastian lầm bầm, anh lao đến sau cô để giúp Lucien tiếp đất an toàn. Lần này đở Lucien hạ xuống là một cử chỉ cao thương. Chắc chắn hắn sẽ hài lòng khi tỉnh dậy. Nếu như hắn tỉnh dậy được. Hơi thở của Lucien nông, môi hắn xanh nhợt. Thực ra, trông hắn tệ không kém gì đêm Bastian mang hắn khỏi hầm ngục. Bastian cúi xuống cạnh Poppy lúc cô kiểm tra mạch hắn. Hình như mạch vẫn còn, nhưng đó là điều tốt đẹp duy nhất để nói.Lucien, mi ngốc thảm hại, Bastian nghĩ, vừa lo lắng vừa tức giận. Lucien quá yếu để ra khỏi giường, nhưng hắn cố lết ra cửa chỉ vì tính bướng bỉnh. Thựa ra, hắn đã cố xuất hiện tuy quá ốm yếu, chưa đầy mấy phút trước khi đổ sụp hoàn toàn. Anh phải khâm phục sức mạnh ý chí của hắn, dù hình như con rồng chưa bao giờ dùng nó vào việc tử tế. Anh theo dõi Poppy đặt một bàn tay lên má Lucien, và sự quan tâm cố hữu của cử chỉ đó làm anh ngạc nhiên. May thay, hình như cô không biết đây là con rồng, kẻ thù bẩm sinh của cô. Nhưng mới biết Lucien vài phút, hắn đã để lộ bản tính láo xược. - Anh ta sao thế? – Cô hỏi, khẽ đến mức Bastian không chắc có phải hỏi anh không. Anh đắn đo rồi cuối cùng quyết định nói một phần sự thực. - Đang hấp hối, - anh nói. Câu đó dường như làm Poppy thỏa mãn trong giây lát. Cô gật đầu.