ành thạo thuốc thang và chữa trị. Có nhiều câu chuyện về những người cao tuổi có thể dùng năng lực của họ để chữa bệnh, họ có thể ẩn náu rất giỏi hoặc đã quá cố từ rất lâu. - Cô có thể chữa lành cho anh ta? – Bastian hỏi khàn khàn, tâm trí anh quay cuống vì nhiều khả năng. Nếu Poppy có thể chữa cho Lucien khỏi, anh sẽ đến gần thắng lợi trong trận chiến hơn. Đến với tự do. Anh biết sau từng ấy nắm thất bại và nhiều năm xuống dốc như thế, không dễ gì dựng dậy được hy vọng của anh. Nhưng khi theo dõi em gái Cat, anh thực sự cảm thấy năng lượng chữa trị đang chảy từ cô, những hy vọng đã chôn vùi từ lâu của anh hồi tỉnh và bắt đầu dâng lên. Thoạt tiên, Poppy không nói gì. Cô mở mắt và rụt tay lại, nhìn Lucien vừa thương hại vừa cảm thông đến mức Bastian cảm thấy anh như kẻ đột nhập vào chốn riêng tư. Anh không có năng khiếu của cô; anh không biết cô cảm thấy hay nhìn thấy những gì. Anh bắt đầu băn khoăn liệu cô có nghe thấy Lucien không, nhưng một lát sau. Cô quay nhìn anh chăm chú. - Tôi nghĩ tôi có thể giúp anh ta, - cô nói. Nhưng tôi cần biết mọi điều anh có thể kể về bệnh tình của anh ta. Vì tôi chưa bao giờ thấy như thế này. Chắc chắn anh ta không phải là con người - Cô ngừng lời, mắt cô nheo lại. – Tôi cũng không nghĩ anh ta là anh họ của anh. Khi Bastian trả lời, anh nói thật với cô, không hề e dè. Anh tự hỏi liệu Poppy có giúp Lucien, và anh ta có coi thường món quà của Số mệnh không. - Đây là Lucien Andrakkar, - Bastian nói và anh e ngại, hiểu ngay ánh léo lên trong mắt cô. - Andrakkar… là rồng. Con rồng đã săn đuổi chị gái anh suốt bao năm nay? Người có người cha bị bệnh tâm thần muốn ăn cắp Hòn đá? Lúc Bastian gật đầu, trông cô sửng sốt hơn là giận dữ. - Anh ta đã phá bĩnh làm anh không đến giúp cuộc họp mặt hôm nay. Anh thực lòng thử xem bác tôi có giết anh không chứ gì? - Không. Tôi đang cố hủy một lời nguyền truyền kiếp đã giết chết năm thế hệ trong gia đình tôi. – Anh thở dài và buồn rầu nhìn bộ mặt im lìm, ngoan cố của Lucien. – Tôi luôn bị một kẻ thù bóng tối từ trong lòng Vương quốc Tàn lụi theo đuổi, một kẻ thuộc hạ của bộ lạc quỷ dữ, và tôi cần máu rồng để có cơ hội kéo nó ra ánh sáng và đánh thắng nó. – Hàm anh nghiến lại. – Tuy nhiên, máu rồng phải được cho thoải mái. Giá như tôi có thể đánh ngã và cắn anh ta, tôi sẽ có một thời gian dẽ chịu hơn nhiều. - Được cho thoải mái, - Poppy nhắc lại, nhìn từ Lucien sang Bastian. – Từ anh chàng này ư? Anh cần lắm à? - Nhiều hơn, giống như tuyệt vọng, - anh công nhận, thảm não. – Tôi cứu Lucien khỏi hầm ngục của vương quốc quỷ dữ, và sắp mất cơ hội anh ta mang ơn tôi. – Thấy Poppy khịt mũi, anh mỉm cười mong manh. – Phải, tôi biết. Nhưng tôi đã nói với cô rồi: tuyệt vọng. Vật này gặm nhấm tôi, rứt nhiều phần linh hồn tôi mà không bóp chết. Rốt cuộc, cha tôi đã hy sinh bản thân để cố ngăn nó lại. Một nhà tiên tri bảo tôi có dịp chiến thắng bóng tối nếu tôi uống máu của rồng có thiện ý. Tôi biết cô không có kinh nghiệm về những chuyện này, nhưng hãy tin tôi khi tôi nói với cô rằng phần lớn thời gian, bọn rồng chỉ chịu đựng lẫn nhau, nói gì đến một người ngoài cầu xin. Vì thế tôi đã quyết có cơ hội với Lucien. Hắn và chị gái Rowan của tôi có chung dòng máu… hắn phải có khả năng chuộc lỗi chứ? Poppy nhìn xuống Lucien, rõ ràng là hoài nghi. - Về mặt lý thuyết là thế. - Nhưng hắn đã bị hành hạ gần một năm, và thế này đây, ốm yếu khủng khiếp. Ban đầu tôi tưởng nếu được nghỉ ngơi, hắn sẽ khá hơn. Cô biết đấy, không chỉ ma sói mà mọi Drakkyn đều tự chữa lành. Nhưng hắn không thể làm được tí gì. Lúc này hắn nên chết thì hơn. – Anh xem xét con rồng và thấy vẻ mặt hắn vẫn cáu kỉnh dủ đang bất tỉnh. - Chắc do điều kiện quá tệ, - Poppy gợi ý. – Lúc nào cũng xảy ra với con người. Anh chân nhắc câu đó. - Cô nói rõ xem nào. - Tra tấn. Poppy nhún vai. – Nó giải thích thứ tôi cảm thấy trong anh ta. Chúng đánh anh ta nhừ tử và bị ốm nặng vì những cú đá. Nghe cô nói, Bastian bắt đầu cảm thấy thương Lucien, kể từ khi anh tìm thấy hắn, đầy máu me và trần truồng trong hầm ngục. Hắn đáng bị trừng phạt ở mức độ nào đó vì những hành vi thô bạo sai lầm. Nhưng anh vẫn ngờ rằng Lucien thà để bị rơi vào tay quỷ dữ còn hơn vào tay Gabrial, một hàng động xuất sắc đáng khâm phục. Hắn không là nửa bạo chúa như cha hắn. Dù nghĩ về cá tính của con rồng là gì đi nữa, Lucien không đáng phải gây vỡ như đã bị. - Đánh anh ta nhừ tử, - Bastian lẩm bẩm. – Đấy là một cách miêu tả. Hình như Poppy định hỏi định hỏi thêm, nhưng đúng lúc đó, Lucien rên khẽ và mở hé cặp mắt mờ đục, tím sẫm trong tình trạng hiện giờ. Poppy thở phào: - Tốt, vậy là tiến được một bước nhỏ. - Cô đã làm thế? – Có lẽ cô chỉ đặt bàn tay lên anh ta trong một phút. Lúc Bastian nhìn kỹ hơn, anh thấy Lucien đang thở và đã dịu hơn, màu xanh nhợt trên môi đã tan. Trông anh ta vẫn tả tơi nhưng không còn như sắp chết nữa. Poppy nhún vai, và Bastian thấy cô không thích nói về tài năng của cô. Thật ngượng, vì anh hết sức tò mò về cách chữa bệnh kỳ diệu này. - Anh ta muốn thức tỉnh. Tôi chỉ giúp anh ta thôi. - Cô có thể làm anh ta khỏi không? - Tôi không hứa gì hết, Bastian ạ. Tôi chữa súc vật rất cừ nhưng với con người thì chưa giỏi lắm, - Cô nhìn lảng đi, băn khoăn. – Tôi chưa được thực hành nhiều. Người bị hạ gục là loại bị hạ gục là loại dễ chữa. - Nhưng cô sẽ cố, - anh nói và thôi thúc muốn hỏi. Poppy ngập ngừng gật đầu, giảm bớt hẳn gánh nặng trên vai anh tức thì. - Tôi sẽ thử. Nhưng phải mất nhiều ngày. Và tôi chỉ có thể làm những việc… - Cô sẽ làm ở đây chứ? – Tiếng Lucien nói, khẽ khàng, yếu ớt, không thể nhầm được. Poppy nhìn xuống anh ta, giọng cô lạnh nhạt khi thông báo: - Hôm nay là một ngày mau mắn của anh đấy, Lucien. Tôi sắp làm người trông trẻ cho anh. Trông anh ta hơi ngạc nhiên. - Là cô ư? – Lucien hỏi, khó hiểu. Song hình như Poppy hiểu. Cô gật đầu, vẻ mặt cảnh giác. Bastian hình dung cô cứng cỏi với những dấu hiệu thô lỗ khác. Một lúc ngừng lâu, Bastian quan sát họ, con rồng và nàng tiên đánh giá lẫn nhau. Cuối cùng, lúc Bastian đáp, chỉ có hai từ mà Bastian không dám chắc con rồng có thể nói, lại càng không thể lý giải được. - Cảm ơn, - hắn thở dài nhắm nghiền mắt.