nh tay xuống dưới thân hình tàn tạ của Lucien và nhấc anh ta lên dễ dàng. Anh bế Lucien trở lại phòng ngủ, Poppy theo sát gót. - Tôi không thể hứa điều gì, Bastian. Tôi không phải là chuyên gia. Vả lại, chắc là anh ta sắp chết. – Poppy cử động nhanh nhẹn và hiệu quả lúc nói chuyện, cô cởi áo choàng của Lucien mà không hề chớp mắt vì sự trần trụi, rồi kéo tấm chăn đắp chp anh ta. Bastian chỉ thấy cô thoáng ngừng khi thấy vô số vết sẹo, một số gần trắng bệch, số khác còn viêm tấy làm toàn thân Lucien lở loét. Bastian nhếch lông mày: - Tôi mừng vì cô suy nghĩ tích cực về việc này. Cô ném cho anh một cái nhìn khó chịu, nhắc anh rằng cô vẫn cáu về việc Cat. Nó làm anh ngạc nhiên vì kỷ niện Cat la mắng anh vẫn còn quyến rũ đến thế. - Tôi báo trước cho anh mọi chuyện rồi đấy. Nếu Duncan phát hiện ra anh đã mang con rồng ra khỏi đây, Duncan sẽ giết anh một lần, đích thân tôi sẽ giết anh lần nữa. Anh khịt mũi, thích thú. Anh không tưởng tượng ra việc này: - Cô là một con người bé nhỏ rất tàn bạo đấy nhỉ? Poppy cười nhạo: - Anh chưa biết đâu. Giờ thì đi đi. – Cô giơ bàn tay ra hiệu cho anh. – Duncan và Cat đang đợi anh ở Phòng Bí mật hoặc ở bất cứ nơi nào họ cất giữ Hòn đá Số mệnh. - Tôi đi đây. – Dù anh muốn mình Cat với anh hơn. Anh không thích nghĩ Duncan trút sự nóng nảy nổi tiếng lên anh. Không phải hôm nay, bằng mọi giá, vì anh cảm thấy chưa được trang bị tốt để gạt bỏ. Anh cúi đầu ra khỏi phòng, vào phòng ngủ của anh mặc bộ quần jeans xanh bạc màu và áo phông trắng. May mắn là sinh lực trở lại với anh khi anh bắt tay vào việc, nhưng anh không biết phải giải thích với Cat ra sao. Hoặc làm thế nào để Duncan cho anh giữ lấy cái đầu. Ít nhất anh cũng mong những người khác trong gia tộc MacInnes chưa phá hủy cơ ngơi… MacInnes đã kể cho anh nghe một số chuyện dựng gai tóc gáy, nếu anh lang thang khỏi Coracin thiếu thận trọng. Lát sau anh đứng ở ngưỡng cửa, nhìn Poppy vuốt bàn tay lên trán Lucien, băn khoăn vì thái độ của cô với con rồng gắt gỏng thay đổi nhanh đến thế. Vẻ mặt cô dịu dàng làm anh hết sức kinh ngạc. Gần như đúng lúc, anh thấy Lucien cựa đầu rất nhẹ trong bàn tay vuốt ve của cô. Cô hơi giật mình lúc anh nói. - Tôi không biết cảm ơn cô thế nào cho đủ vì đã giúp anh ta, Poppy. Thật đấy. Cô không quen biết ai trong chúng tôi, tôi không có lý do gì để cô tin vào ý kiến của tôi, còn Lucien thì… vâng, cô thấy anh ta như thế nào rồi. Đây không phải vì đau ốm. Tôi nợ cô nhiều hơn có thể trả được. Cô có một tài năng hiếm có. Poppy đỏ mặt và thoáng cười, bối rối: - Đừng cảm ơn tôi vội. Trước kia tôi đã tình cờ làm nổ tung một con ếch bị thương. Tôi không mê việc chữa bệnh lắm. Bastian đột nhiên có một ảo ảnh trở lại cảnh chiến trường, một mụ phù thủy đang ân hận và buộc anh tiếp tục thở bình thường. Song, Poppy cười vang. - Anh đừng lo. Tôi không nghĩ có thể chữa khỏi cho người này ngay bây giờ. Chà, nó làm tôi nhớ ra! Tôi nghĩ cái này không thể làm đau… - Cô vội đi vòng thành giường, lao đến chộp lấy bàn tay anh. Ngay cái động chạm đầu tiên, Bastian đã cảm thấy sức mạnh tiềm tàng trong cô, đúng như một sợi dây sống và anh biết cô sắp làm gì. Anh cố vụt tay lại, nhưng cô xiết chặt, khỏe không ngờ. - Cô không cần làm thế này, - anh nói và gằng mạnh. Chưa bao giờ anh thích trình diễn ma thuật trên người anh. Nó mang lại cho anh quá nhiều hồi ức về Rowan đốt cháy lông mày anh và Reya làm anh kêu thét như còi. - Của nợ, đứng yên một phút nào, - cô càu nhàu. Anh không còn lựa chọn lúc một ánh sáng lạ lùng tràn ngập tầm nhìn của anh, chân tay anh ngoan ngoãn tuân theo chỉ thị của tâm trí. Thay vì, mọi vật yên bình, bập bềnh, và một sự ấm áp dễ chịu không chỉ tràn ngập cơ thể anh mà như một niềm an ủi cho linh hồn yếu ớt và tả tơi của anh. Một giọng nói vọng đến anh qua màn sương dễ chịu, thích thú. - Anh không dám nghĩ trèo lên tôi ư, anh làm cao gớm. Ánh sáng mờ dần, dù hơi ấm vẫn còn. Khi anh hồi tỉnh, anh nhìn thấy căn phòng và Poppy đang xoa mạnh hai bàn tay như đang cố làm sạch một thứ nhớp nháp, một chất khó tẩy rửa, anh cảm thấy khá hơn hẳn trong suốt một thời gian dài vừa qua. - Cảm tạ Nữ thần, - anh nói. – Cô thật kỳ lạ. Tôi cho rằng phải cảm ơn cô lần nữa. – Một ý nghĩ rồ dại chợt đến, giản dị nhưng lạ lùng. Có khi anh không cần đến máu rồng. Có khi chỉ cần Poppy truyền cho anh ma lực đầy sức mạnh là đú Anh chưa từng nghĩ anh cần được chữa lành dù anh bị thương theo một kiểu khác hẳn. Đây có phải là câu trả lời? Câu hỏi đã ở đầu lưỡi nhưng tắt ngấm trong cổ anh vì vẻ trang nghiêm của Poppy. - Anh định kể với chị tôi? – Cô hỏi khẽ. Anh lắc đầu, không hiểu. - Kể cái gì? - Sẽ rất tệ đấy. Anh chớp chớp mắt, toàn bộ hơi ấm kỳ diệu, mọi hy vọng trở nên lạnh giá ngay lập tức. - Tôi chỉ có thể làm cho cơ thể, Bastian ạ. Không với linh hồn. Cái gì đã làm là xong, nhưng chị ấy xứng – đáng được biết chị ấy đang đối phó với cái gì.Có nghĩa là chị ấy sắp có rất ít thời gian với anh, Bastian nghĩ. Lời lẽ của Poppy làm anh ớn lạnh toàn thân. Nhưng anh biết, ít ra về mặt trí tuệ, điều gì đang diễn ra với anh. Anh cảm nhận hiệu quả của nó mỗi ngày. Lặng lẽ, nó là một thứ đối phó với bản thân. Nó khác hoàn toàn khi có người khẳng định sự khốc liệt. Lúc đó một giọng nói trầm trầm cắt ngang suy nghĩ của anh, đưa anh trở lại thực tế. - Vì tình yêu của Drak, đi đi. Hôm nay tôi nghe giọng nói êm ái của anh đủ rồi. Ngoài ra, tôi thề sẽ chết để tự vệ. - Anh cứ ước đi, Lucien, - Bastian nói và đi ra cửa, Poppy gọi với theo. - Còn một điều nữa, Bastian. - Gì thế? Trong giọng đáp lại của cô đượm vẻ thích thú mơ hồ: - Chào mừng anh đến gia đình. (hết chương 7)