Cô phải là như thế. Giữa người cha bồn chồn và Duncan đang nhìn trừng trừng, giống như hôm nay cô sắp được coi là người lớn. Một lần nữa. - Chào bác Duncan. Cháu là Catriona. Cháu rất mừng được gặp bác. Cặp mắt Duncan có cùng sắc thái óng ánh vàng như mắt cô, quay nhìn cô ngay lập tức. Cat nhẹ người khi thấy chúng ấm lên nhiều vì lời giới thiệu của cô, Bàn tay rộng và chai cứng của ông ôm trọn bàn tay mảnh dẻ của cô khi ông bắt, và rõ ràng nụ cười của ông bớt hẳn căng thẳng. Cat không biết làm gì hơn là cười đáp lại. Ông có thể to lớn và đáng sợ, nhưng nụ cười ấy làm cô dễ chịu. Hơn nữa, người nào có nhiều nếp nhăn vui tươi quanh mắt không thể là người xấu. - Gặp cháu bác cũng vui lắm, Catriona, - ông nói bằng giọng cổ, thân thiết lạ lùng làm Cat thấy tron