u khiển súc vật trong chuyến đi đến hội chợ tâm linh ở Philadelphia). Ông luôn là hiện thân của sự khỏe mạnh, nhưng mấy tháng gần đầy, mỗi lần gặp ông, Cat lại thấy ông phờ phạc hơn, vóc người vốn chắc nịch nay quá gầy, nước da ông xám hơn là hồng hào. Cả hai người, Cat, Poppy và Skye đã bàn bạc cuối cùng đều nhất trí có chuyện gì đó rất không ổn. Tuy nhiên, họ hào hứng khi được mời đến cuộc gặp mặt hàng năm của đàn MacInnes. Chắc vì hai tuần trước đây, Cat cũng như các em gái đã đi đến kết luận là cha họ mồ côi. Ồ, nếu thế các ma sói là những sinh vật khá quái dị. Chú ý đến cách ông bồn chồn đổi hết chân nọ đến chân kia trong lúc chờ đợi, Cat cho rằng Freddie thực lòng muốn các con đi cùng ông. Điều đó thật mới mẻ. Dù ông không dùng cách vẫn làm với họ… như thường lệ. Là người đầu tiên diễn đạt các ý nghĩ rõ hơn, cô bặm môi nghĩ ngợi. - Lại đây, bám chắc lấy… lại đây. – Cuối cùng, một tiếng nói yếu ớt từ trong ngôi nhà đồ sộ vọng đến chỗ họ, Freddie quay nhìn các con, vẻ mặt nghiêm trang. - Giờ hãy nhới lời cha dặn đây, các con, - ông nói, giọng ông ôn hòa nhưng cộc lốc và vẫn đặc sệt Xcốt-len. – Đây là nơi trang nghiêm, mà các con lại là dân thành phố. Ta biết các con đã trưởng thành, nhưng các con là con ta, ta không muốn các con chạy lông nhông đây đó. Ban đêm cấm vào rừng, hoặc các con sẽ phải chịu trách nhiệm trước ta. Ông nhìn các con khắp lượt, mắt mở to và lắc đầu hơi kính sợ lúc mấy cha con nhìn thấy dinh thự đồ sộ. - Chúa ơi, nó to hơn ta nhớ nhiều. Đủ lợi hại cho một ma sói được huấn luyện kỹ càng… - tiếng Freddie nhỏ đi, ông ngoảnh nhìn các cánh rừng bao quanh nơi này, màu xanh vô tận của cảnh vật thật ngoạn mục, bao gồm cả phần này của Cao nguyên miền Tây. - Vâng, cha ạ. Chúng con biết cách cư xử cho thích hợp mà, - Cat cắn môi, bực bội vì bị coi như con nít, thậm chí còn làm cô nhớ tới sự giáo dục lỏng lẻo của cô líc trong cửa hàng bày bán lông thú và các bộ ranh năng. Phải mất vài năm cô mới hiểu đầu đuôi sự việc… và thật không ngờ, không ít lần phải huy động đến cảnh sát. Cat cau mày. Cha cô đang mải nghĩ, dường như không nghe thấy tiếng cô. Ông chẳng để ý đến những lời châm biếm. - Cười lên chứ? Trông chị cứ như sắp cắn, có người đang tới đấy! – Tiếng thì thầm nhắc nhở của Poppy kéo cô ra khỏi luồng suy nghĩ miên man, bình thường cô hết sức tránh. Cat có thói quen cười nhẹ khi em gái chỉ huy và lam cô ta dịu ngay. Cô sẽ phải ra sức bám lấy cảm giác hài hước để qua mọi chuyện này… mong rằng nó không mất hút giữa đám hành lý của Poppy. Từ những cái nhìn ở nơi này, Cat biết phải chịu đựng nhiều thứ, rằng cô mới nhìn thấy chưa được một nửa. Phải là người có thể cười vào sự khác thường và sẵn sàng giúp đỡ, Trước kia luôn là như thế. Những tiếng bước chân đến gần, ầm ĩ sau cánh cửa, Cat cố cưỡng lại sự thôi thúc muốn cựa quậy. Cô là một cá thể trong mọi người; luôn luôn là như thế, cũng may là nó bù lại cái tính cô hay sa vào các sự việc. Các em học sinh lớp một cô dạy ở California khá mến cô, chí ít thì xét theo bộ sưu tập dễ thương các món quà làm bằng tay và những bức thư sôi nổi của các bậc cha mẹ mà cô tích lũy từ mấy năm gần đây. Nhưng bọn trẻ và con người là một một chuyện. Cô không hề biết phải làm gì với các ma sói. Lúc đó cánh cửa mở toang, Cat chỉ có thể nghĩ, những ma sói thực sự quan trọng mới làm thế. Mọi người đờ ra, một đám đông kéo lên trên các bậc và Sói đầu đàn nhà MacInnes mất nhiều giây để sắp xếp con nọ tiếp con kia. Cat đưa mắt nhìn quanh gia đình cô, tự hỏi chiếc áo phông Grateful Dead của cha cô, kiểu nhuộm tóc highlight mới mẻ của Poppy (chưa kể một trong những kiểu cổ áo tai chó Goth của cô) sẽ tạo ra hình ảnh gì. Cat liếc nhanh Skye, trông cô ta khổ sở và khẽ lắc đầu khẳng định ý kiến đó.Lạy chúa, họ thực sự căm ghét chúng ta. Cat nhìn chằm chằm, kinh ngạc. Mọi khi cô thấy cha cô to lớn là thế, vậy mà chẳng ăn thua gì sao với bác cô. Cao khoảng hơn mét chín, bộ ngực đồ sộ, cánh tay trông như thể bóp nát một người bình thường. Cat thấy Duncan MacInnes là một người vùng cao nguyên vạm vỡ, lý tưởng đến từng centimet. Cat biết Duncan trạc sáu chục, nhưng trông ông trẻ hơn ít nhất mươi tuổi, đường nét sắc gọn, điển trai, mớ tóc trắng như bạc cắt ngắn, bộ râu tỉa gọn gàng. Ông ăn vận giản dị, quần jeans bạc, áo phông màu xanh sáng. Ông khác xa với những gì cô mong đợi. Liếc sang cha, cô không hiểu vì sao ông như nhỏ lại dưới bóng của người anh trai đầy sức sống.Hai người này liệu có thực sự cảm thông được không? - Chào mừng mọi người tới Iargail, - cuối cùng Duncan nói, gượng nở nụ cười thật rộng, chẳng ăn nhập gì với cặp mắt ông. Ông lướt cái nhìn xuống em trai, không biết vì diệm mạo ốm yếu của Freddie hay hồi ức đã gây nên sự rạn nứt giữa họ từ lâu, sự niềm nở của họ hình như giảm hẳn. - Freddie, lâu rồi không… à, chú đã tới thật hay quá… - Duncan nói nhỏ dần, không kiên định làm trán ông cau lại và ngay lập tức giành được sự đồng cảm của Cat. Trông Duncan như giằng xé giữa ý muốn ôm ghì và đấm cho người em trai đã xa cách từ lâu, nó là thứ tình cảm cô hiểu sâu sắc. Nó hé mở chút ít lý do vì sao cha cô rời chốn này, nhưng cô không hiểu ông, căn nguyên của ý chí quyết tâm chắc phải là sự căm ghét thâm căn cố đế với trách nhiệm. Cô yêu quý cha, nhưng còn bận giúp các em len qua đống hành lý đến gặp các ma sói, trong khi ông không tìm thấy ở đâu một lời khuyên hoặc an ủi, đã từ lâu cô chăm chút mọi ảo ảnh lãng mạn có thể có về người cha. Freddie MacInnes không phải là người xấu. Nhưng cô mạnh gấp mười lần ông.