ừng biết là có. Cô thấy những bãi cỏ xén tỉa gọn gàng thưa xa những khu rừng rậm đầy mời mọc. Nhưng tịnh không thấy một bóng người. Cat bất chợt nhìn thấy một đám họ hàng túm tụm cạnh một cửa sổ, cười khúc khích trước sự sửng sốt của gia đình cô, đợi xem họ chịu thua và bỏ đi. Frederick MacInnes chống nạnh, cau có nhìn cô. - Cha biết chắc mà. Cha vừa nói chuyện với bác Duncan tối qua. Hai ngày nữa là đến cuộc họp đàn, vì thế chúng ta chỉ đến hơi sớm chút ít. Bác ấy đã đoan chắc với cha là không có vấn đề trục trặc hết. - Con nghĩ là đã bốn chục năm nay cha không nói năng gì, đấy mới là vấn đề, - Poppy lầm bầm, khẻ đủ cho các chị nghe thấy. Cat nhìn em cảnh cáo, nhưng trong thâm tâm, cô thầm đồng ý với em gái. Cô với tay nghịch mảnh thạch anh tím thô lấp lánh trên cổ, có tác dụng làm cô bình tĩnh lại. Nó sẽ giúp được chút ít như mẹ cô khẳng định lúc mấy ngày trước, bà giao nó cho cô. Ơn chúa, một người trong cha mẹ cô thỉnh thoảng dùng một phép thuật nho nhỏ gỡ bí là cô đủ yên tâm. Cat cho rằng chỉ quá tện vì cô thừa hưởng chất ma sói nhiều hơn phù thủy. Biết đâu rồi ở đây cô sẽ thực sự có ích thực sự hơn là chỉ lang thang vơ vắt. Nhiều năm rèn luyện mà cô vẫn chưa hề lộ chuyện tào lao này, nhưng lúc trăng tròn, cô có thể biến thành sói cừ hơn cả Micheal J.Fox (tên thật là Micheal Andrew Fox, sinh năm 1961, diễn viên truyền hình Mỹ, nổi tiếng vì đóng xuất sắc nhiều loại vai. Ông đã giành 4 lần giải Quả Cầu Vàng và 2 lần giải Emmy) trong bộ phim Mười con sói ngớ ngẩn. Cô ngừng làm một video giáo dục khi có ý định cho đội bóng chuyền trường Trung học thử chơi trong dạng Sói, kết quả là nhà trường bị khóa cổng và một tốp cảnh sát trang bị kim tiêm thuốc an thần tràn vào. Thật bẽ mặt. Có một kỷ niệm vẫn còn làm cô cười toét. Đó là ngày cô phát hiện ra rằng trong dạng Sói, cô duyên dáng, nhanh nhẹ trong khi vụng về dưới dạng người. Rốt cuộc, cô không chơi bóng chuyền nữa. Bộ “lông” không phải là loại đồng phục được chấp nhận. Nó cũng tệ như khi người cha ma sói của cô không chia sẻ niềm phấn khởi vì phát hiện này. Cat nghĩ, nụ cười của cô tắt dần. Sau rốt, ngay cả lần này, người đàn ông ấy vẫn không muốn đối mặt với thực tế ông và các con ông là… Giờ đã là người lớn, cô hiểu điều đó chính là lý do làm cha mẹ cô ly dị từ mười chín năm trước. Song cô vẫn yêu quý cha. Tất cả đều yêu ông, kể cả mẹ cô. Nhưng cô không hiểu ông, hoặc không hiểu tí gì về chuyện này. Mong rằng ở nơi đây, cô sẽ đoán ra. Thật hấp dẫn, cô cảm thấy rõ ràng hơn khi đứng ở đây, nơi xuất thân của dòng tộc cha cô. Với cô, Cao nguyên Xcốt-len dường như một giấc mơ bí ẩn, đầy lôi cuốn. Cat hít thở thật sâu, cảm giác không quen nhưng sinh lực dồi dào tỏa khắp cơ thể. Cô không thể đợi đến lúc thăm dò nơi này. Có một cái gì đó kêu gọi cô, và lạ lùng thay, cô cảm thấy như ở nhà. Tuy nhiên, liếc nhìn cha thật nhanh, Cat hiểu rằng không phải ai trong cái nhóm nhỏ cùa họ cũng thích nơi này như nhau.Nhìn cha đáng sợ quá, Cat nghĩ lúc nhìn cha lần nữa, rõ ràng cha cô không được khỏe làm cô nhãng khỏi những hồi ức vui vẻ của các em (lúc này họ đang nhớ đến chuyện Poppy đòi Cat cà Skye thể hiện khả năng điề