n hơn không bao giờ, Fred. Muộn còn hơn không bao giờ. Freddie vỗ cái cuối cùng lên vai Duncan, dường như ông cố nói điều gì. Cuối cùng, ông nói: - Về việc em bỏ đi… Nhưng đề tài ấy hình như bị cấm lúc này. Cat không bỏ qua cách Duncan nghiến chặt hàm lại trước khi ngắt lời Freddie. - Còn đủ thời gian để nói chuyện này sau, - Duncan xen ngang và xua tay thô bạo. – Rốt cuộc thì đã đợi việc này quá lâu. – Một vẻ cay đắng không nhầm lẫn được trong giọng nói trầm trầm của ông, và Cat lại tự hỏi có chuyện gì xảy ra giữa hai anh em, gây nên cuộc ly tán dài bốn chục năm. Tuy vậy, Duncan không cho cô thời gian ngẫm nghĩ. - Thế, - bác cô nói, ông chống nạnh, thở phù phù từ trong lồng ngực, nom hơi giống một viên tướng đang kiểm tra đội quân. – Hình như tôi sắp phải tự giới thiệu mình. – Ông chú ý đến các em gái cô, thể hiện vẻ hấp dẫn riêng với từng người lúc ông lần lượt gọi tên và bắt tay họ. - Poppy! Bác chưa bao giờ mặc một cái cổ áo kiểu này, nhưng trên người nom thật đáng yêu. - Skye hở? Không phải là một Mary hay Jane có cả đàn cả đống nhỉ? Cat nhận ra ngay điều này ở bác cô: ông là người tốt. Ông trêu chọc, nhận xét, nháy mắt và mỉm cười theo kiểu của ông, như thể ông được cả Cat và các em gái cô chiếu cố theo trình tự ngắn gọn. Lúc đã xong, ông nhìn cốp chiếc ô tô thuê, không thể đóng kín vì hành lý. Hoặc cụ thể hơn là vì cái va li to đựng giày dép mà các cô gái sẵn sàng nổi dậy nếu không được phép mang theo. Nó đã đẩy Cat phải ngồi ghế đằng trước. - Hừm. Sau rồi ta sẽ cho mang tất cả, - Duncan nói, ông vẫn nhìn chiếc ô tô nhỏ lèn quá nhặt với nỗi e sợ. – Vào nhà đi, cha các cháu và bác sẽ mang các túi cho. Đi đi, các cháu cứ thoải mái như ở nhà. Chúng ta sẽ thu xếp ổn thỏa thôi. Ba cô nối đuôi nhau vào tiền sảnh, họ rơi vào sự im lặng kỳ lạ. Cat thấy như bước từ một thời đại này sang thời đại khác vậy. Giống như đi thăm viện bảo tàng, nhưng tốt hơn vì con người thực sự đang sống ở đây. Họ hàng của cô. - Lạy chúa, tuyệt quá, - cô lẩm bẩm. Ánh sáng từ các cửa sổ đằng trước tràn vào, làm nổi bật cầu thang bằng đá hoa cong cong duyên dáng và chiếu sáng trần nhà cùng bức bích họa miêu tả nhiều loài vật kỳ dị chơi đùa dưới mặt trăng đang lên. Phần lớn các bức tranh vẽ cảnh nông thôn từ hơn một trăm năm trước, trông vửa cổ điển vừa rất đắt tiền, phủ kín các bức tường và bao quanh họ là các đồ trang trí cổ xếp thành hàng trong ánh sáng rực rỡ, nháy mắt và nhìn họ từ các bàn và giá bằng gỗ anh đào sáng bóng. Giống như lạc vào Pemberly của ông Darcy vậy, Cat nghĩ lúc mê mẩn nghếch cổ ngắm mọi thứ.Iargail. Cha cô đã bảo cho cô biết có nghĩa là thưở xa xưa. Nơi này của bộ tộc MacInnes có từ thời thượng cổ. Poppy huýt một tiếng sáo nho nhỏ. - Rõ ràng là chúng mình phải làm bạn với chi này của gia tộc. Cat cười. - Không sao đâu. Nếu Colin Firth ( là nhân vật trong bộ phim Đất nước khác trình chiếu năm 1984) có sống ở đây thật, chị cũng không bao giờ bỏ đi. Skye nhếch một bên lông mày nhìn cô, rồi vén món tóc dày, lượn sóng màu nâu xám ra sau tai. - Với điều kiện chị thắng Thần Chết trong cái lồng thép, em sẽ hoạch định một tình huống có thể xảy ra như thế. Cat cười toe toét và giơ nắm đ