Bastian đứng yên tại chỗ, trông như thể có người vừa đập vào anh. - Cuộc họp mặt? Vào tháng sau phải không ạ?Duncan thở mạnh thật to qua mũi, không giấu được vẻ bực mình. - Không, ngay bây giờ. Vào thứ Sáu, còn hai ngày nữa thôi. Nó kéo dài một tuần… Chúa ơi, Bastian, chúng ta hãy chấm dứt chuyện này! Hơi quá sớm một tí, nhưng ngày mai nơi này sẽ đầy ấp người nhà MacInnes! Rất nhanh, Bastian từ lúng túng chuyển sang sợ hãi, và có một cái gì đó mách bảo Cat rằng dù có nhiều người MacInnes xuất hiện, chàng trai này chắc chắn không phải là một trong những người đó. Song thấy việc đó làm anh ta có vẻ dao động, thí chắc là điều tốt lành. - Nhưng… nhưng tôi tưởng sẽ muộn hơn… Ông định nói sẽ có một cuộc cắm trại lớn ở đây? Ngay bây giờ? Mắt Duncan nheo lại thành một kẽ hở, giọng ông hạ thấp thành tiếng càu nhàu, và Cat chợt hiểu vì sao người đàn ông này là Đầu Đàn. Ông ta có thể thân hiện, nhưng cũng có thể quật bạn đến chết, chân tay đẫm máu nếu ông ta muốn thế. Anh chàng Bastian này có thể gặp nguy vì đã vượt qua ranh giới quá sớm. - Cậu sẽ giúp trông nom một trại lớn như đã hứa chứ, Bastian Morgaine duy nhất. Chắc chắn cậu đã thấy nó nếu cậu ra khỏi khu nhà riêng